“Ví dụ như là đợi đứa con chưa ra đời?”
“Vâng, chính là ý này.”
Lại mười phút nữa trôi qua. Nhìn số hiệu trên màn hình điện tử, rốt cuộc
hai chúng tôi cũng qua được khoảng giữa.
“Bôn sê vích…”
“Gì cơ ạ?”
“Không có gì, bôn sê vích là gì nhỉ? Vừa nãy nói đến nước Nga, trong
đầu anh cứ hiện ra cái chữ này.”
“Không rõ lắm, có phải là tên của chính đảng không? Lenin, Cách mạng
tháng Mười… hình như là chuyện xảy ra thời kỳ ấy.”
Hừm.
“Môn Lịch sử thế giới của chúng ta có phải chỉ học đến cách mạng Pháp
thôi không nhỉ? Những chuyện sau đó em chỉ nhớ loáng thoáng.”
“Đúng vậy, thầy giáo dạy môn Lịch sử thế giới ấy… cái ông già toàn lạc
đề, lúc giảng bài chẳng hiểu thế nào mà giảng thành khái luận văn học thời
Trung cổ. Ông ấy tên là gì ấy nhỉ?”
Yuko mỉm cười thích thú.
“Em vẫn còn nhớ, nhưng mà không nói cho anh biết đâu, anh tự đi mà
nghĩ.”