“Chắc vậy đấy.”
Nói thì nói thế, nhưng người trong phòng đợi quả thực đông đến phát
ngán. Phòng đợi rộng đủ để chơi bóng rổ, nhưng toàn bộ ghế dài kê ở đó
đều đã chật kín những người thân thể không khỏe mạnh.
Một tiếng sau, tôi hạ giọng cằn nhằn với Yuko bên cạnh.
“Chẳng hiểu sao, đợi ở đây anh cứ liên tưởng tới nước Nga thời chế độ
cũ ấy.”
“Tại sao?”
“Để có được đồ ăn và quần áo, người Nga phải xếp thành hàng thật là
dài, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình.”
“Thế ạ?”
“Ừ, tính toán ra thì trung bình người Nga phí một nửa cuộc đời vào việc
‘chờ đợi’.”
“Anh đang đùa em phải không?”
“Không, sự thật đấy.”
Một lúc sau, Yuko nói: “Nhưng mà, chúng ta cũng chẳng kém.”
“Ý em là sao?”
“Chẳng phải chúng ta cũng phí phần lớn cuộc đời cho việc chờ đợi sao?”