“Thật quá đáng…”
“Đây là muốn tốt cho anh thôi, anh cũng không muốn mắc bệnh đãng trí
ngay từ bây giờ chứ?”
Tôi vội lục tìm trong ký ức, tựa như mò mẫm tìm chiếc cúc áo rơi xuống
gầm tủ lạnh.
“À, hình như tên thầy ấy gợi đến một loại bệnh nào đó.”
Nghe tôi nói thế, thoạt đầu Yuko hình như không hiểu lắm. Nghĩ ngợi
một lúc em mới hiểu ra ý của tôi, liền cười tít cả mắt lại, cái mũi chun chun.
“Đúng thế thật, nhưng mà liên tưởng kiểu này thật chẳng ra làm sao cả,
thầy giáo đáng thương quá đi mất.”
“Vậy à?”
“Vâng.”
Tôi nhìn vào khoảng không, lại lần theo ký ức.
“Phải rồi, hình như là có dính dáng với một loại bệnh truyền nhiễm, là gì
ấy nhỉ? Toàn bị mọi người đem ra làm trò cười.”
Ngay sau đó, cái tên ấy đột nhiên lóe lên.
“Kuramiya, thầy Kuramiya.”
“Đúng rồi.”
Đám bạn cùng lớp phát hiện ra, tên của ông thầy đã bốn năm chục tuổi
này hơi giống với “bệnh truyền nhiễm vi khuẩn chlamydia”, suốt ngày đem