18
Tản bộ vào ngày Chủ Nhật đã trở thành thú tiêu khiển của Yuko.
Đối với người suốt cả ngày ở lì trong nhà như em, có lẽ mặt trời ngày
cuối tuần giống như viên bảo thạch đang tỏa ra hào quang quyến rũ lơ lửng
giữa không trung vậy.
Chúng tôi đi xuyên qua rừng, đi qua cây cầu nhỏ, nhặt đinh ốc ở công
trưởng bỏ hoang.
Nhưng ngày hôm đó, chúng tôi đi nhiều hơn bình thường một quãng
đường.
“Hình như bị lạc rồi.” Tôi nói.
“Em biết mà, anh bỗng dưng ít nói hẳn đi, ánh mắt bắt đầu lơ đãng ngó
nghiêng.” Yuko nói.
“Hình như sắp mưa rồi?”
“Không sao, chúng ta cứ đi tiếp đi.”
Tôi bị một cô bé trông bề ngoài chỉ chừng mười tuổi kéo tay lôi đi, mặc
dù vậy, tôi vẫn thấy rất vui sướng.
Một lúc sau, mưa rơi tí tách.