Cả con đường trải nhựa bị những hạt mưa nhuộm thành màu đen kịt, làm
tôi liên tưởng đến làn da của người bệnh. Tôi do dự không biết có nên nói ý
nghĩ này với Yuko không, cuối cùng quyết định sẽ không nói. Đây là một
liên tưởng chẳng có ý nghĩa gì cả, vả lại còn vạch trần bóng đen ám ảnh
trong lòng tôi ra nữa.
Mưa càng lúc càng to.
Chúng tôi chạy đi tìm chỗ trú.
Chạy được một lúc, Yuko giơ ngón tay lên chỉ.
“Mau nhìn chỗ kia.”
Qua những góc cạnh do các mái nhà tạo nên, có thể trông thấy một tòa
tháp nhọn nhô cao.
“Đó là gì?”
“Hình như không giống với nhà ở bình thường.”
“Đi xem không?”
“Ừ.”
Chạy khoảng một phút, chúng tôi đến trước mặt tòa kiến trúc ấy.
Đó là một tòa nhà kiểu Tây rất cổ xưa. Trên tấm biển gỗ treo ở cột cửa
có mấy chữ viết tay. Do nhiều năm bị mưa gió vùi dập, tấm biển gỗ ấy trông
như thể bộ trò chơi ghép hình đang được ghép dở dang, tuy vậy vẫn có thể
nhìn ra trên đó viết chữ “Green Church”.
“Một nhà thờ.”