“Hình như là thế.”
Bước đến gần mới thấy trên đỉnh tháp nhọn có một cây thánh giá.
“Tạm thời vào đây tránh mưa nhé.”
“Có thể tự tiện vào được không?”
“Cửa mở mà, vừa khéo tranh thủ cơ hội này cầu nguyện với Thượng
Đế.” Tôi nói.
Chúng tôi vào trong sân nhà thờ.
Trong sân cây cối um tùm xanh ngát, thậm chí còn tạo cảm giác hơi âm
u, con đường nhỏ lát đá đi xuyên qua mảng cây cối rậm rạp. Chúng tôi đi
tới trước cửa lễ đường, quyết định trú mưa ở đó. May thay, phía trên ô cửa
vừa hay có một mái nhà nhỏ chìa ra có thể che mưa. Mé bên phải là hành
lang ngoằn ngoèo thông ra phía sau khu nhà.
“Satoshi, nhìn kìa!” Yuko kéo kéo ống tay áo của tôi.
Tôi nhận ra em đã đẩy cánh cửa phía sau mình mở ra chừng 10cm.
“Không khóa, có thể nhìn được bên trong.”
Qua khe cửa, có thể trông thấy những hạt bụi lấp lánh bay lượn giữa
quầng sáng màu xám nhạt, bên trong có một ban thờ nhỏ và hai hàng ghế
đẩu.
“Nhà thờ này giản dị thật.”
“Đúng thế, nhưng mà, khiến người ta có cảm giác rất ấm áp.”