“Ồ, Satoshi này!” Yuko ôm chặt lấy cánh tay tôi, hơi có vẻ bất an thì
thầm nói nhỏ: “Thượng Đế đang nhìn kìa.”
Đó là bức tượng Jesus treo phía sau ban thờ.
Yuko chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, đầu cúi xuống.
Tôi vừa chăm chú nhìn chiếc cổ mảnh mai của em, vừa khe khẽ nhủ
thầm trong dạ: Mong rằng Thượng Đế có thể nghe thấy lời cầu nguyện của
em.
Đột nhiên, sau lưng chúng tôi vang lên tiếng nói.
“Khóa lễ ngày Chủ Nhật đã xong từ sáng rồi.”
Chúng tôi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một người da trắng cao lớn
đang đứng ở sau lưng, trông ông ta phải cao hơn tôi đến mười mấy phân.
Ông ta mặc áo sơ mi vải bông màu xanh lam với quần cộc nhung kẻ đen
đã bạc màu. Đáng chú ý nhất là mái tóc xoăn tít màu cam, trông cứ như thể
món mì Ý vậy.
“Xin lỗi, chúng tôi muốn tránh mưa ở đây một lúc thôi ạ.”
Tôi chưa kịp lên tiếng, Yuko đã cúi đầu xin lỗi luôn.
Người đàn ông có vẻ như đã hiểu, ông ta nhún vai.
“Thì ra là thế, nếu vậy xin mời cứ thoải mái, nơi này không từ chối bất
cứ ai.”