Nào là phải bỏ công sức đi tìm đôi giày da cỡ 22 để phối với váy cưới,
nào là đi lấy nhẫn cưới đã làm xong, rồi đến tiệm làm tóc để cắt tóc… vân
vân. (Tất nhiên, đây đều là việc của Yuko, có điều, do cộng hưởng tâm lý,
tôi cũng sốt ruột theo.)
Trên thực tế, tôi cũng cần phải chuẩn bị một bộ lễ phục kiểu áo vest đuôi
tôm hay vest tuxedo gì đấy, nhưng mục sư Birdman nói không cần phải câu
nệ hình thức quá, vì vậy tôi định mặc bộ vest đi làm đẹp nhất của mình.
Cứ bận cuống lên như vậy, thoắt cái đã đến ngày thứ Sáu.
Tôi đi làm như thường lệ. Buổi lễ dự định bắt đầu lúc sáu giờ tối. Khi tôi
xong việc đến Green Church, Yuko chắc hẳn đã trang điểm thành một cô
dâu xinh đẹp rồi.
Lúc ra khỏi nhà, tôi thấy nụ cười của Yuko lúc tiễn mình có vẻ gì đó
không được tự nhiên lắm. Chắc là do căng thẳng trước lễ cưới, nhưng mãi
đến tận trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi mới biết sự thực hóa ra không phải
như vậy.
23
Khi tôi đến nhà thờ, mục sư Birdman đang đứng ở cửa đợi.
“Hôm nay xin nhờ ông.”
Nghe tôi nói vậy, ông rối rít gật đầu.