Chẳng lẽ em cũng xuất hiện triệu chứng kiểu như bệnh trầm cảm trước
hôn nhân, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy không thể nào, vì thực tế chúng tôi đã
kết hôn rồi mà.
“Là thế này, lúc mặc váy cưới đã xảy ra vấn đề.”
Nghe mục sư nói thế, tôi rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Thì ra là thế, tôi còn tưởng là…”
Ông lắc đầu, ngắt lời tôi, nói tiếp:
“Không chỉ váy cưới, cả giày cũng không vừa nữa. Vả lại, nghe nói tối
qua lúc thử nhẫn cũng phát hiện ra có chút vấn đề nhỏ.”
Tôi bóp chặt cái hộp đựng nhẫn để ở túi trong của bộ vest, cảm thấy
trong đó ngập đầy nỗi bi thương không thể biểu đạt thành lời của Yuko.
“Từ lần trước, tốc độ thu nhỏ hình như tăng một cách đột biến. Cô ấy rất
bất an.” Nghe mục sư Birdman nói vậy, tôi lẳng lặng gật đầu.
Lẽ ra tôi phải để ý thấy rồi. Không chỉ là nụ cười thiếu tự nhiên buổi
sáng hôm nay, tối hôm qua hoặc còn sớm hơn nữa, em đã luôn ở trong trạng
thái bất an. Vậy mà tôi hoàn toàn không chú ý, em đã phải nỗ lực lớn
nhường nào để giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
“Tóm lại, buổi lễ vẫn cứ tiến hành theo kế hoạch. Bây giờ vợ tôi đang cố
gắng trang điểm cho Yuko. Sau đó, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.”
Mục sư bảo tôi đưa nhẫn cho ông.
Ông cầm lấy hộp đồ trang sức, mở nắp ra, sau đó đặt chiếc nhẫn vào rãnh
của chiếc đế phủ vải xa tanh.