Khoảng ba mươi phút sau, một cô bé mở cửa lễ đường lặng lẽ bước vào.
Khoảng khắc ấy, tôi thấy bất an dữ dội, căng thẳng đến nín thở.
Bởi lẽ, cô bé ấy còn nhỏ hơn Yuko mà tôi trông thấy buổi sớm nay nhiều.
Chỉ trong có một ngày ngắn ngủi, lẽ nào đã thay đổi nhiều đến thế rồi ư?
Cô bé mặc váy liền thân màu nhạt, mở to mắt nhìn tôi trân trối.
Tựa như muốn cắt đứt ánh mắt đang quấn chặt vào nhau của chúng tôi,
mục sư Birdman cất tiếng:
“Cô bé này tên là Yurie, tôi mời cô bé đến đánh đàn organ cho buổi lễ
hôm nay.”
“À, thì ra là thế, tôi biết rồi.”
Mục sư nói vậy, tôi mới để ý thấy gương mặt của cô bé và Yuko hoàn
toàn khác nhau, tóc đen, mắt một mí thanh tú, sống mũi cao… Chỉ là, tôi đã
bị nét tương đồng phổ biến của các cô thiếu nữ làm cho mê muội nên mới
rơi vào thứ ảo giác kỳ quặc ấy.
“Lần đầu gặp mặt, chúc mừng cô dâu chú rể.”
Giọng cô bé nghe trong trẻo vui tai, cô còn cúi đầu rất thấp nữa.
“Cảm ơn em.”
Tôi bối rối đáp khe khẽ.
Bộ dạng này của tôi thật sự rất thiếu phong độ của người lớn, nhưng thế
này cũng đã là cố hết sức rồi.