“Cô bé mới mười một tuổi, nhưng đã là một người chơi đàn chuyên
nghiệp rồi. Tiết mục Thánh ca vào ngày Chủ nhật toàn là nhờ cô bé đệm
đàn cho đấy.”
“Thì ra là thế.” Tôi gật đầu, lại đưa mắt sang phía cô bé.
Mười một tuổi.
Ánh mắt thuần khiết của cô bé làm tôi thấy hơi ngượng ngùng. Chẳng
bao lâu nữa, Yuko cũng sẽ quay lại độ tuổi này.
Cô bé ngoảnh mặt qua nhìn mục sư Birdman.
“Cô Yoriko nói chuẩn bị sắp xong rồi, mục sư cũng sẵn sàng đi.”
“Ồ, vậy hả.”
Mục sư giải thích với tôi trình tự cuối cùng rồi cầm nhẫn và Kinh Thánh
đi tới trước bàn thờ.
Tôi không thể thuật lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra tiếp sau đó vì quá đỗi
căng thẳng và hưng phấn.
Thoạt tiên, trong đầu tôi cứ xoay mòng mòng nỗi lo về Yuko và cái nhẫn,
sau đó nỗi lo ấy dường như chảy cả vào các mạch máu, đẩy tôi vào một
trạng thái gần như say rượu. Vì vậy, ký ức của tôi cũng vỡ vụn ra như của
một gã say vậy, lại còn chẳng hề chuẩn xác.
Nhưng một số mẩu ký ức thì lại hằn rõ trong tâm trí tôi, ví dụ như, lúc
xuất hiện cùng với chị Yoriko ở cửa lễ đường, bộ váy cưới trên người Yuko
phơi ra những đường nét không tự nhiên… một số chỗ phồng lên, còn chỗ