mưa đột nhiên đổ xuống giữa ngày nắng ráo, lan đến tất cả những người có
mặt ở đó. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, gương mặt Yuko trước mắt mờ
hẳn đi. Tôi ngoảnh đầu sang nhìn, phát hiện mắt mục sư Birdman cũng ươn
ướt, mũi đỏ ửng, gần như đồng màu với mái tóc của ông. Yoriko dùng khăn
tay bịt miệng, trong đôi mắt đẹp ầng ậc nước. Thậm chí cả cô bé chơi đàn
khuất sau chiếc đàn organ,đôi vai cũng không ngừng run rẩy. Tôi khom
người xuống, Yuko hơi kiễng chân lên, tôi thấy chân em trượt ra khỏi đôi
giày da nhỏ xíu. Để minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, chúng tôi hôn nhau.
Môi em ấm nóng, có vị mằn mặn.
Vào khoảnh khắc đó, đàn organ tấu lên cao vút, tôi cảm thấy chúng tôi
đã nhận được lời chúc phúc của Thượng Đế.
Khi ấy, tôi đắm chìm vào ảo tưởng, cảm giác như lời thề ước vĩnh cửu đã
được Thượng Đế nghe thấy và biến nó thành hiện thực bởi trách nhiệm của
Người.
“Cho đến khi cái chết chia lìa hai người.”
Chúng tôi hẵng còn trẻ, cảm giác cái chết chỉ rơi xuống đầu những kẻ
đen đủi nào đó (kiểu như đêm khuya đi qua đường ray đụng phải tàu chở
hàng mỗi tối chỉ chạy qua có một lần), còn cách cuộc sống thường nhật của
chúng tôi xa lắm.
Cũng có nghĩa là, vào lúc này, ít nhất trái tim chúng tôi cũng cảm nhận
được tình yêu vĩnh hằng chân chính. Tôi nghĩ, chính hôn lễ đã khiến hai
chúng tôi có tâm trạng này, thực sự là rất tuyệt vời.
Kết thúc nghi lễ, chúng tôi quay về nhà mục sư Birdman bắt đầu buổi
tiệc cưới chỉ có bốn người. Cô bé chơi đàn đã về trước, nói rằng muốn xem