NƠI EM QUAY VỀ CÓ TÔI ĐỨNG ĐỢI - Trang 98

vốn dĩ căng phồng lên thì lại bẹt gí, hõm vào. Dường như em đã khóc rất
lâu, hai mắt sưng đỏ lên.

Còn tiếng đàn mà cô bé mười một tuổi diễn tấu, cùng những lời dài dằng

dặc mục sư dẫn ra từ sách Phúc Âm theo Mác cô hay Thư gửi tín hữu
Epheso thì tôi chẳng nhớ gì cả.

Song những lời Birdman nói vào cao trào của buổi lễ tôi lại khắc ghi vào

óc không sót chữ nào.

“Chúng ta ở trước mặt Thượng Đế chứng kiến đôi bạn trẻ này kết đôi,

cầu xin Chúa Trời chúc phúc.”

Ký ức thật kỳ lạ.

Trong đầu hình như có một người tí hon cực kỳ tỉ mỉ, lần lượt lựa chọn

từng khoảnh khắc một. Tôi không biết tiêu chuẩn chọn lựa đó. Hoặc có thể
nói, trong đầu có một bàn đánh bi pin ball

(*)

chứ chẳng có người tí hon nào

cả.

(*) Trò chơi có một bàn đặt thẳng đứng, phía trên có nhiều nút và đếm số, dưới cùng là hai cần

gạt. Khi chơi bi sẽ rơi từ trên xuống, và phải điều khiển hai cái cần gạt để hất bi lên những nút phía
trên để ghi điểm.

Cho dù thế nào, khoảnh khắc cảm động nhất, căng thẳng nhất ấy đã được

ghi lại rõ nét, dán nhãn “Đồ quý”, cất vào trong kho sách.

Tôi thành kính cầm tay trái Yuko lên, đeo nhẫn vào ngón vô danh, chiếc

nhẫn thoáng cái đã trượt xuống tận cuối ngón tay, thậm chí còn nhanh
chóng xoay một vòng ở đó. Tôi bất giác rùng mình. Để chiếc nhẫn khỏi rơi,
em ra sức ép chặt tay trái lại, giữ lấy niềm vui lúc đó cùng chiếc nhẫn ở bên
mình. Yuko ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tôi, nở nụ cười an tâm và vui
sướng, sau đó những giọt lệ to tướng lã chã tuôn rơi. Nước mắt tựa như cơn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.