“Mấy chuyện nghi lễ cứ để tôi lo. Chỉ là, có chút…”
Mục sư đi tới bên cạnh tôi, khom người xuống, ghé miệng vào bên tai tôi
thì thào: “Yuko có chút vấn đề.”
“Vấn đề?” Tôi nhớ đến nụ cười không tự nhiên lúc sáng sớm nay của
Yuko, “cô ấy sao rồi ạ?”
Ông giơ ngón cái và ngón trỏ ra, biểu thị rằng vấn đề không lớn lắm.
“Chúng ta mau vào thôi.”
Trước sự thúc giục của mục sư Birdman, tôi bước vào lề đường. Ông bảo
tôi ngồi tạm xuống ghế dành cho tín đồ, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Vách tường lễ đường bị ánh nến trên ban thờ nhuộm thành màu cam
nhàn nhạt. Hình như tôi đã thấy màu sắc này ở đâu đó rồi, ngẫm nghĩ một
lúc mà không sao nhớ ra nổi. Về sau, tôi đột nhiên sực nhớ, đó là màu canh
bí đỏ Yuko làm tối hôm trước.
“Sao vậy ạ?” Tôi hỏi mục sư.
“Chuyện là thế này…”
Mục sư dường như đang chọn lựa từ ngữ, ngập ngừng một lúc.
“Cô ấy hơi… tâm trạng hơi không được ổn định.”
Ông nói xong, lại còn nháy mắt rất điệu nghệ.
“Một chút thôi, thực sự chỉ có một chút chút thôi.”