“Chẳng nghi ngờ gì đó là một bãi nước dãi nhỏ ra thì có”, Duncan giễu
cợt, hầu như không liếc nhìn chiếc áo choàng của Raphael.
Raphael phá lên cười, nhưng suy cho cùng, Duncan cũng đã chẳng có
mặt để nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của
Ophelia.
“Chúa lòng lành, chúng là thật, phải không?”, Raphael nói với Ophelia
khi cô tránh xa khỏi anh sau khi đụng phải anh ở sảnh lầu trên. Anh thậm
chí còn chạm ngón tay vào gò má ướt lệ của cô trước khi nói thêm, “Và cô
nghĩ mình sẽ không chia sẻ chúng với bất cứ ai ư? Tôi ấn tượng đấy”.
“Để... tôi yên,” cô hầu như không thể xoay xở để nói nên lời.
Anh đã không làm vậy. Lúng túng và hoàn toàn ngạc nhiên với cơn bốc
đồng của chính mình, anh đã kéo cô lại phía mình và cho cô mượn bờ vai.
Nhược điểm tồi tệ của Raphael chính là anh luôn yếu lòng khi nhìn thấy
nước mắt, và những giọt nước mắt chân thật đã xuất hiện ở đó; anh nhất
định sẽ phải hối tiếc về điều này.
Anh thầm thở dài, nhưng cũng chẳng ích gì. Thân hình mảnh mai của
Ophelia đang run lên vì xúc động, và thật khó tin được có chính xác bao
nhiêu cảm xúc đã trút xuống vai anh. Dù không phải anh nghĩ rằng những
băng giá trong cô đang tan chảy. Không thực sự thế. Chưa bao giờ anh cho
là vậy. Người nhà Locke không nuôi dạy những kẻ ngốc.
Nhưng anh đã nói với Duncan rằng, “Cậu đúng là đồ đa nghi, chàng trai,
nhưng tôi đã nhận ra sự khác biệt rồi. Nước mắt giả không có tác dụng với
tôi, bất kể là gì đi nữa, nhưng nước mắt thật lại thành công trong việc làm
ruột gan tôi rối bời vào bất cứ thời điểm chết tiệt nào. Chính lý trí nói cho
tôi biết chúng là thực hay giả. Ví dụ như nước mắt của em gái tôi, lý trí cho
tôi biết chúng luôn luôn là giả dối”.
“Nước mắt của Ophelia ngụ ý rằng cô ta đã bị tổn thương bởi những lời
chỉ trích của Mavis, nhưng tôi có bằng chứng cho điều ngược lại đấy”,
Duncan nói.
“Bằng chứng gì?”