“Khi cho rằng mình đang bị mắc kẹt với cô nàng đó, tôi đã sợ cô ta sẽ
không thể thay đổi, rằng cô ta đã quá quan tâm tới bản thân. Tôi chắc ăn đó
là điều thâm căn cố đế rồi. Vì vậy, tôi trực tiếp đối mặt với cô ta. Tôi nói
với cô ta rằng tôi không ưa tính cách của cô ta, cũng chẳng thích thói giận
dỗi hay cái cách cô ta đối xử với mọi người, như thể chẳng có ai quan trọng
ngoài bản thân cô ta. Nhưng tôi đã rất tuyệt vọng, vì vậy tôi nói với cô ta
rằng bọn tôi có thể sống trong hòa bình chỉ khi nào cô ta có thể thay đổi.
Cậu có nghĩ cô ta đồng ý thử không?”
“Nếu cậu thực sự đã nói tất cả nhưng điều đó với cô ấy, thì có lẽ cô ấy
chỉ cố tự vệ thôi”, Raphael suy đoán.
Duncan lắc đầu. “Không đâu, Ophelia chỉ đề cập đến những gì cô ta thực
sự tin tưởng. Cô ta nói cách cư xử của mình chẳng có gì sai cả, thậm chí
còn nhấn mạnh vào từ chẳng có gì. Và đó chính là bằng chứng của cậu. Cô
nàng chua ngoa ấy sẽ không bao giờ thay đổi được cá tính của cô ta đâu.
Tôi đặt cược cả cuộc sống của mình vào điều đó.”
“Tôi không muốn cuộc sống của cậu bị đem ra đánh cược, nhưng lại
luôn luôn thích mạo hiểm với một trò cá cược mang về lợi nhuận. Năm
mươi bảng cược rằng cậu sai. Bất cứ ai cũng có khả năng thay đổi, thậm chí
cả cô ấy.”
Duncan cười khùng khục. “Một trăm bảng. Tôi thích một cá cược chắc
chắn.
Nhưng hiện tại, cô ta sẽ trở lại London để gây rắc rối ở đó, và tôi hy
vọng mình sẽ không bao giờ phải trông thấy cô ta một lần nữa, vậy làm thế
nào chúng ta thực hiện vụ cá cược này đây?”
“Tôi cũng sẽ quay trở lại London, hoặc... ừm...”
Rõ ràng ý nghĩ đó khiến Raphael vô cùng kinh ngạc, thậm chí choáng
váng, vì vậy anh chắc chắn sẽ không cao giọng để nói về nó. Anh cần phải
phân tích nó cẩn thận và cân nhắc mọi chi tiết.
“Gì cơ?”, Duncan nôn nóng hỏi.