“Mọi người đang huyên thuyên chuyện gì thế?”, Duncan hỏi khi đến
đứng cùng Raphael ở lối vào sảnh chính.
“Cậu có thực sự cần phải thắc mắc như vậy không?”, Raphael trả lời với
nụ cười toe toét, và ra hiệu cho họ tiến vào phòng khách để không bị nghe
lén. “Ophelia bắt được các vị khách của cậu đang bàn tán về cô ấy và quả
thực còn bình phẩm về chuyện đó.”
“Cô ta chưa đi sao?”
“Tôi tin rằng cô ấy đang đợi xe ngựa của mình. Nhưng cậu sẽ chẳng bao
giờ đoán được chuyện gì đã xảy ra sau khi cô nàng nhỏ bé người Newbolt
không ngại mắng nhiếc Ophelia đâu. Tôi vẫn còn thấy hơi choáng váng vì
nó đây này.”
Raphael đã nghe được hầu hết các cáo buộc trước đó của Mavis khi cô ta
có mặt để giải quyết vấn đề tồi tệ đã xảy ra và tỏ ra vô cùng cáu kỉnh, điều
lý giải khá nhiều cho lý do tại sao cô ta trở thành kẻ thù của Ophelia. Một
số cáo buộc anh chỉ được nghe nhắc lại trong phòng khách có hai người họ,
mặc dù Mavis có vẻ không quá cay độc như khi cô ta cho rằng chỉ có cô ta
và Ophelia ở riêng với nhau. Thực ra, cô ta thậm chí còn có vẻ phòng thủ,
khiến anh tự hỏi sẽ thế nào nếu bất cứ ai trong số họ thực sự nghe được
toàn bộ câu chuyện.
Tuy nhiên, trước đó, anh cảm thấy Ophelia tỏ ra ăn năn vì tất cả những
rắc rối mà cô đã gây ra, và anh định sẽ đích thân trừng phạt cô. Chắc chắn
anh không ngờ trước điều đã xảy ra khi bắt gặp cô một mình trên lầu.
Anh không để Duncan hồi hộp nữa. “Ophelia Reid đã ở trong vòng tay
tôi, khóc xé ruột xé gan. Đó quả là trải nghiệm đáng kinh ngạc nhất!”
Duncan thì không hề sửng sốt, thực tế còn khịt mũi khá mạnh. “Vậy ra
cậu không phân biệt được sự khác nhau giữa nước mắt giả và nước mắt thật
ư?”
“Ngược lại thì có, chúng khá thành thật. Nhìn vai tôi mà xem. Áo choàng
của tôi vẫn còn hơi ẩm đây này.”