Chương 2
“C
ô ta đã nói gì vậy?”
“Tại sao tôi lại cảm thấy mình bị xúc phạm thế nhỉ?”
“Cô ta hẳn là đã nghe lỏm được những gì cô đang nói về cô ta. Tôi đã
bảo cô đừng nói to quá rồi mà.”
“Tôi không buôn chuyện”, một giọng nữ hằm hè.
“Cô chính xác đã làm thế đấy. Nhưng đừng lo lắng về nó. Một cô nàng
xinh đẹp như thế sẽ luôn truyền cảm hứng cho những câu chuyện ngồi lê
đôi mách.”
Raphael khẽ cười khùng khục với chính mình khi nghe thấy tiếng gắt
gỏng phẫn nộ trong sảnh chính. Nữ hoàng Băng giá, cái tên anh dành cho
Ophelia Reid, cựu hôn thê của bạn anh, đã không khỏi bực bội trước những
phát biểu khiến cô phải quát tháo của anh. Cô cũng nói với đám đông trong
sảnh chính trước khi biến mất lên lầu, “Đừng để ý tới tôi, tôi chỉ đi ngang
qua thôi. Các vị có thể quay lại với việc bàn tán về tôi trong một khắc nữa”.
Những tiếng xì xầm trong sảnh bắt đầu vang lên lần nữa, lúc này rõ ràng
càng náo nhiệt hơn khi mà hiện giờ, họ chắc chắn Ophelia đã đi xa khỏi căn
phòng bên cạnh. Cô quả là một tạo vật kỳ lạ và phức tạp hơn nhiều so với
những gì anh suy nghĩ ban đầu, khi tất cả những gì anh biết về cô là khả
năng châm ngòi và lan truyền những tin đồn thất thiệt.
Raphael không định kết bạn với những kẻ xa lạ trong cái góc nhỏ bé này
của Yorkshire. Là con đầu lòng của Công tước Norford và có khả năng trở
thành người thừa kế tước vị, anh chưa bao giờ thiếu bạn bè, thực tế là vậy,