“Tôi có nên vỗ tay hoan nghênh không đây? Và nhân tiện, tôi nghĩ hai cô
đã hoàn thành màn trình diễn lúc trước rồi.”
Ophelia cứng người. Là anh ta. Chúa ơi, cô không thể tin mình đã khóc
trên vai anh ta ngày hôm nay. Nhưng bây giờ cô đã vượt qua được khoảnh
khắc yếu đuối kinh khủng đó và lấy lại khả năng kiểm soát.
Cô quay lại và nhường một bên mày nhìn Raphael.
“Hầu như không phải một màn trình diễn khi chúng tôi đinh ninh rằng
chỉ có mỗi chúng tôi ở đây. Nghe trộm ư, ngài Locke? Ngài thật thô lỗ và
đáng xấu hổ làm sao?”
Anh cười toe toét mà không tỏ ra chút ăn năn nào. “Tôi không thể ngăn
nổi mình lờ đi màn biến đổi vô cùng hấp dẫn của cô. Một cô nàng yếu đuối
lột xác mới nhanh làm sao. Nhưng tôi lại vừa được nhìn thấy Nữ hoàng
Băng giá đầy hống hách trở về đúng bản chất lần nữa đấy.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi!”, cô bắn trả, mượn lời của Mavis. Và cũng
giống như người bạn cũ vừa làm, cô rời khỏi căn phòng.