“Không, không phải mình, mà chính là anh ta. Lawrence quý báu của
cậu, người lợi dụng cậu để tiếp cận mình. Đấy, cuối cùng thì mình cũng đã
nói ra được rồi. Mình đã có giấu cậu điều đó. Anh ta đã cố nài mình cưới
anh ta trong khi đang tán tỉnh cậu, nhưng mình đã không cho cậu biết sự
thật đó, Mavis.”
“Đồ dối trá! Và cậu đã làm tôi bẽ mặt trước bạn bè của chúng ta.”
“Ồ, vậy bây giờ họ lại là ‘bạn bè’ một lần nữa sao, hai cô nàng đáng ghét
đó? Khi mà ngày hôm nay cậu đã chỉ ra rằng Jane và Edith không phải là
bạn của mình? Như thể mình không biết điều đó vậy? Và cậu đã khiêu
khích mình ngày hôm đó khi mình gọi cậu là kẻ dối trá. Cậu thừa biết
những gì bản thân đã làm. Cậu cho là mình sẽ tiếp tục chịu đựng những
nhận xét ác ý và xúc phạm của cậu mà không trả đũa được bao lâu đây?
Cậu biết rõ hơn bất kỳ ai rằng mình thiếu kiên nhẫn đến thế nào. Nhưng
mình đã rất kiên nhẫn với cậu đấy. Chắc chắn mình không thể làm được
như vậy với Jane và Edith đâu, khi mà cả hai chúng ta đều thừa biết họ chỉ
lảng vảng quanh mình vì được bắt gặp ở bên cạnh mình là điều thật đáng tự
hào. Nhưng cậu đã thất bại khi đề cập đến điều đó ngày hôm nay, khi mà
cậu mắng nhiếc mình vì tất cả lỗi lầm của mình. Cậu đã tuyên bố rằng mình
lợi dụng họ, phải không?” Ophelia khịt mũi. “Cậu thừa biết phải ngược lại
mới đúng, rằng tất cả những người gọi mình là bạn đều lợi dụng mình lẫn
sự nổi tiếng của mình để đạt được mục đích của riêng họ. Chúa lòng lành,
chính cậu cũng thường chỉ ra điều đó khi cậu vẫn là bạn của mình còn gì.”
“Tôi biết ngay là cậu sẽ kiếm cớ mà”, Mavis nói một cách cứng nhắc.
“Sự thật không phải là một cái cớ”, Ophelia phản đối. “Mình biết rõ tất
cả lỗi lầm của mình, và tính khí nóng nảy của mình là điều tồi tệ nhất trong
số đó. Nhưng ai mới là người luôn khiến mình trở nên như vậy?”
“Điều đó liên quan gì đến việc cậu hằn học thế chứ?”
“Cậu chính là người đã kích động nó, Mavis. Cậu đã tuyên bố rằng Jane
và Edith dành tất cả thời gian ở cùng mình là để cố gắng xoa dịu tính khí
nóng nảy của mình và mình sẽ không trút giận lên họ. Đó chỉ là một sự
viện cớ thôi. Cậu có muốn thảo luận về nó bây giờ, khi mà chúng ta chẳng