“Cậu định bỏ chạy vì hổ thẹn với lỗi lầm của bản thân sao?”, Mavis cười
đắc chí.
Ôi, lạy Chúa, đừng có bàn đến chuyện này một lần nữa. Chẳng phải vị
tiểu thư từng là bạn của cô này đã nói đủ khi cô ta xuất hiện để ngăn những
người có mặt ở đây liên tưởng đến một lễ cưới đầy bi kịch hay sao? Rõ
ràng là không.
“Làm gì có”, Ophelia trả lời, cố kiểm soát những cảm xúc của mình lúc
này. Người bạn cũ của cô sẽ không làm cô rơi nước mắt lần nữa đâu. “Cậu
hẳn đã giận dữ lắm khi dành cho mình ân huệ ấy trong ngày hôm nay, vì
vậy mình sẽ không phải kết hôn với gã người Scotland đó.”
“Tôi đã nói với cậu là tôi không làm điều này vì cậu. Cậu là người cuối
cùng mà tôi muốn giúp đỡ.”
“Phải, phải, mình biết, cậu đang đóng vai anh hùng chỉ vì lợi ích của
Duncan. Nhưng cậu vẫn cứu mình khỏi việc phải kết hôn với anh ta, và
mình cho là mình nên cảm ơn cậu.”
“Đừng!”, Mavis gầm gừ, những lọn tóc trên đầu cô ta bay phấp phới.
“Đừng vờ vịt nữa, Pheli. Cả hai chúng ta đều ghét đối phương...”
“Dừng lại!”, Ophelia nhanh chóng cắt ngang trước khi vết thương trong
cô toác ra lần nữa. “Lúc này, không có các khán giả ở đây để cậu có thể rủa
sả mình trước mặt họ đâu, vì vậy làm ơn nói sự thật đi. Cậu thừa biết cậu là
người bạn thực sự duy nhất mà mình từng có. Mình yêu quý cậu! Nếu
không, mình sẽ chẳng cố để bảo vệ cậu tránh xa Lawrence bằng cách cho
cậu biết sự thật về anh ta. Nhưng cậu lại thích đổ lỗi cho mình vì sự phản
bội của anh ta hơn. Và, cậu làm thế bằng cách nào vậy? Lý do duy nhất cậu
tiếp tục chịu đựng sự hiện diện của mình là để chờ đợi thời điểm này, để
chứng kiến sự suy sụp của mình ư? Và gọi mình là kẻ hằn học?”
“Tôi đã nói với cậu là tôi còn gần như không hiểu nổi bản thân nữa”,
Mavis tự vệ. “Nhưng đó là lỗi của cậu. Cậu đã khiến tôi đau khổ đến nỗi tôi
thậm chí không ưa cả chính mình.”