có bất cứ khán giả nào để cậu gây ấn tượng bằng nỗi hận thù của bản thân
không?”
Mavis thở hổn hển. “Tôi không phải người thù dai, Pheli, cậu mới là
người như thế. Và đó tuyệt đối là sự thật. Trước đây, cậu đã đối xử tồi tệ
với họ, nhưng ngày hôm nay lại trơ tráo phủ nhận nó.”
“Bởi vì cậu đã khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn thực tế. Dĩ nhiên
mình đã mất bình tĩnh với họ, rất nhiều lần, nhưng cậu đã chẳng tính đến
việc mình làm như vậy bởi vì họ là những kẻ nịnh nọt. Tất cả những người
mà mình gọi là bạn bè cũng thế. Và từ trước đến giờ, chính thói xu nịnh lẫn
tâng bốc giả dối của họ luôn là điều khiến mình mất bình tĩnh.”
Mavis lắc đầu. “Tôi không biết tại sao mình lại phải băn khoăn với việc
chỉ ra cậu tầm thường đến thế nào. Cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cậu sẽ
luôn luôn mắc kẹt với chính mình và gây đau khổ cho người khác mà thôi.”
“Ồ, đến bây giờ, cả hai chúng ta đều biết chính xác lý do tại sao ngày
hôm nay, cậu lại nói ra tất cả những gì cậu đã làm. Cậu thậm chí còn thừa
nhận cậu chỉ tiếp tục giả vờ làm bạn với mình, để có thể quanh quẩn ở đây
mà chứng kiến mình suy sụp. Chà, suy sụp ư, bạn thân mến? Mình không
nghĩ vậy đâu. Mình sẽ quay trở lại London và kết hôn với một trong những
kẻ ngốc nghếch thú nhận tình yêu với mình, nhưng cậu thì sao? Bây giờ
cậu có hạnh phúc không khi đã trút tất cả những thống khổ của bản thân lên
đầu mình? Ôi, cứ chờ mà xem, cậu sẽ không trả thù được chính xác như
những gì cậu thực sự muốn đâu, không phải sao? Còn mình thì đơn thuần là
được cứu khỏi một cuộc hôn nhân thảm họa... nhờ cậu đó. Và cảm ơn cậu
nhiều nhé. Mình có ý chân thành đấy.”
“Quỷ tha ma bắt cậu đi!”, Mavis ngắt lời, rồi bước ra khỏi căn phòng.
Ophelia nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt.
Đáng lẽ cô nên ra khỏi phòng khi trông thấy Mavis ở đó. Đáng lẽ trước
đây cô không nên khơi lại tình cảnh khủng khiếp mình đã trải qua với
người bạn cũ này.