“Đừng lãng phí thời gian của mình nữa. Tước vị của cậu không đủ với
tới cô ấy đâu. Cô ấy có thể tóm gọn cả đức vua nếu chủ ý quyến rũ ngài.”
“Thật ngạc nhiên làm sao khi cha mẹ cô ấy không có tham vọng đó. Họ
là những người có khát vọng trèo cao kinh khủng, cậu biết đấy.”
“Còn cô ấy thì không à?”
“Cô ấy rõ ràng đã từ chối cả người thừa kế của hầu tước, điều đó có nói
cho cậu biết điều gì không?”
“Rằng cha mẹ cô ấy sẽ vô cùng phẫn nộ với cô ấy, như họ vẫn thường
như thế bất cứ khi nào...”
“Giờ thì Locke có thể giành được cơ hội là Công tước kế nhiệm của
Norford rồi. Thật ngạc nhiên khi thấy anh ta quay lại Anh quốc.”
“Anh ta chẳng thích thú gì với hôn nhân cả, hoặc là cậu chưa bao giờ
nghe tin anh ta rời Anh quốc chỉ để thoát khỏi tất cả những cuộc hôn nhân
phiền phức...”
Ophelia vờ như mình không nghe thấy bất kỳ lời xì xào nào trong số đó,
nhưng việc đề cập tới Raphael Locke, Tử tước Lynnfield, đã buộc cô nhìn
thẳng vào anh ta. Cô biết anh ta đang ở trong sảnh chính để tiễn một số
người quen, hoặc cũng có thể đang rời đi. Anh ta là người đầu tiên cô chú ý
tới khi bước đến cầu thang. Nhưng rồi, một người đàn ông cũng điển trai
hệt như người thừa kế Norford đã thu hút sự chú ý của cô và làm cô sao
nhãng.
Cô thậm chí còn cân nhắc đến việc kết hôn với anh ta trong quãng thời
gian ngắn ngủi trước khi cô đính hôn lại với Duncan MacTavish. Nhưng rõ
ràng Locke đã chuyển sang phe thù địch khi luôn nghĩ những điều tồi tệ
nhất về cô. Anh ta gọi cô là gì nhỉ? Một “cô nàng thích ngồi lê đôi mách
đầy thù hận”. Anh ta thậm chí còn đe dọa sẽ hủy hoại cô nếu cô nói với bất
cứ ai việc cô cho rằng anh ta đã đưa Sabrina Lambert lên giường.
Cô đã đinh ninh đó là sự thật. Nếu không, tại sao anh ta lại quan tâm quá
nhiều đến cô nàng Sabrina bé nhỏ phóng túng ấy đến thế? Nhưng lẽ ra
Raphael có thể chỉ nên nói với cô rằng cô đã nhầm lẫn, thay vì xúc phạm