“Tôi không có gì để nói hết”, Ophelia đáp một cách cứng nhắc.
“Nhưng tiểu thư có nghĩa vụ phải kết hôn vào ngày hôm nay.”
Cứ như Ophelia có thể bỏ qua được cái thực tế kinh khủng đó vậy.
Nhưng bây giờ chẳng phải là lúc để bàn về nó. “Suỵt, nếu bà không nhận
thấy thì chúng ta đang có một thính giả đấy.”
Sadie không nói gì thêm khi đi theo Ophelia xuống cầu thang. Những
tiếng thì thầm đang trở nên ồn ào hơn. Ophelia thậm chí có thể loang
thoáng nghe được nội dung các cuộc đối thoại đó.
Ban đầu họ đính hôn, sau đó thì hủy bỏ, rồi lại đính hôn, và bây giờ, họ
đổi ý một lần nữa. Nếu cậu hỏi thì mình sẽ nói là cô ta thay đổi như chong
chóng vậy.”
“Chú rể đã nói rằng quyết định hủy bỏ đám cưới là của cả hai người họ.”
“Mình nghi ngờ điều đó đấy, rõ ràng rất khó để có thể làm cô ta hài lòng,
nhưng nếu mình xinh đẹp được như cô ta thì mình cũng sẽ hành động như
thế thôi.”
“Mình đồng ý. Xinh đẹp quá cũng là một cái tội.”
“Hãy cẩn thận, cô bạn ạ, cậu đang ghen tị ra mặt đấy.”
“... Nếu cậu hỏi thì mình đúng là đang rất khó chịu đây này.”
“Suỵt, cô ta sẽ nghe thấy mất. Cậu biết miệng lưỡi cô ta độc địa thế nào
rồi mà. Tớ không muốn cô ta chĩa nó vào cậu đâu.”
“Chúa ơi, cô ấy thật xinh đẹp. Một thiên thần, một...”
“... chống đối lại ràng buộc trong hôn nhân. Tôi chẳng ngại nói rằng
mình cảm thấy vui mừng đến thế nào. Chuyện này đã cho tôi thêm một cơ
hội nữa.”
“Tôi cho là cô ấy thậm chí sẽ loại cậu trước cả khi Mùa vũ hội bắt đầu
thôi.”
“Tôi và rất nhiều người khác nữa, nhưng bọn tôi không hề biết cô ấy đã
đính hôn với MacTavish.”