Chương 3
O
phelia nhìn chằm chằm qua cửa sổ xe ngựa ra tiết trời mùa đông khắc
nghiệt ở thôn quê khi cô và Sadie hướng đến phía nam Yorkshire trên
đường trở về nhà ở London. Những trảng cỏ đã úa tàn, hầu như cây cối đều
xơ xác mặc dù những tán cây vẫn còn trơ trọi vài chiếc lá úa. Cảnh vật
cũng ảm đạm hệt như những suy nghĩ của riêng cô.
Cô thực sự cho rằng sự nổi tiếng của mình sẽ tạo nên khác biệt ư? Rằng
những người đàn ông mà cô gặp sẽ không bị choáng ngợp bởi cái liếc mắt
đơn thuần của cô sao? Rằng sẽ chẳng có cả trăm lời cầu hôn khác cộng với
hằng hà sa số những lời cầu hôn mà cô đã nhận được, thậm chí từ trước cả
khi cô đến tuổi kết hôn. Và vì lý do gì họ lại làm thế? Thậm chí một trong
số họ có yêu cô không? Dĩ nhiên là không rồi. Họ thậm chí còn chẳng hề
biết cô!
Những người mà cô gọi là bạn cũng chẳng có gì khác biệt, hầu hết họ
đều là những kẻ dối trá. Lạy Chúa, cô mới coi thường những con người tồi
tệ đó làm sao. Không một ai trong số họ là người bạn thật sự của cô, và
chưa bao giờ là thế. Họ chỉ đổ xô đến với cô vì danh tiếng mà cô có, thứ
đơn giản có được nhờ vào nhan sắc của cô. Những kẻ ngu ngốc!
Họ thực sự cho rằng cô không biết lý do họ tự gọi mình là những người
bạn thân thiết nhất của cô ư? Cô luôn luôn biết rõ nguyên nhân vì sao. Nếu
ngoại hình của cô không giống như hiện tại thì họ sẽ chẳng tiếp tục quay lại
để chịu đựng gánh nặng từ nỗi cay đắng của cô.
Ophelia coi thường dung nhan của mình, song hiển nhiên thấy hài lòng
vì chẳng người phụ nữ nào có thể so sánh được với cô. Nhưng hai cảm xúc