đúng ý thích của cô, sợ làm nhăn quần áo của cô khi gấp chúng, thậm chí
sợ cả nói chuyện với cô! Cô đã sa thải họ, lần lượt từng người một. Số
lượng đã lên tới cả tá khi thái độ sợ sệt đó cứ lặp đi lặp lại.
Sadie O’Donald hoàn toàn không thấy sợ Ophelia hay bị cô dọa nạt. Bà
luôn đùa cợt trước tông giọng the thé và bật cười trước cái nhìn nghiêm
khắc của cô. Bà đã nuôi dạy sáu cô con gái của riêng mình, vì vậy không có
nhiều điều màu mè có thể làm bà phiền lòng khi mà bà gọi được thành tên
hầu hết mọi tâm tư của Ophelia. Ở độ tuổi trung niên và có thân hình đầy
đặn, với mái tóc đen và đôi mắt nâu sẫm, Sadie vô cùng thẳng thắn, đôi khi
còn thẳng thắn tới mức tàn nhẫn. Bà không thực sự là người Ireland như
hàm ý trong tên gọi của mình. Bà từng có lần tuyên bố rằng ông nội của bà
chỉ đơn thuần là mượn cái tên đó khi ông muốn thay tên của chính mình.
Lần này, Ophelia không phản ứng lại với sự im lặng của Sadie như vẫn
thường làm, đó là tiết lộ hết mọi chuyện. Hầu hết những người biết cô đều
hiểu rõ cô sẽ đi thẳng vào trọng tâm nếu họ ngừng đưa ra những câu hỏi.
Cô không thích thói xấu đáng sợ này, nhưng suy cho cùng, cô cũng căm
ghét tất cả các thói xấu của mình.
Nhưng nếu không có được câu trả lời, trí tò mò của Sadie sẽ giành thế
thượng phong. Sau cùng, lẽ ra đám cưới của Ophelia phải diễn ra vào sáng
nay, nhưng cô lại tìm Sadie, yêu cầu bà gói ghém đồ đạc và sẵn sàng rời
khỏi Summers Glade trong khoảng thời gian chưa tới năm phút, bởi vì họ
sẽ quay về London ngay lập tức. Họ mất hai mươi phút để thu xếp hành lý,
nhưng vẫn chỉ có Sadie thần tốc là kịp quẳng quần áo vào một chiếc rương.
“Thế chúng ta mới là người bỏ rơi ngài ấy nơi bệ thờ đúng không, tiểu
thư?”, Sadie gặng hỏi.
“Không phải”, Ophelia kiên quyết nói. “Và ta thực sự không muốn bàn
đến chuyện đó nữa.”
“Nhưng tiểu thư đã nói cô sẽ phải kết hôn với người đàn ông Scot này,
mà chẳng có cách nào thoát thân sau khi Mavis bắt gặp hai người ở riêng
với nhau trong phòng ngủ của cô mà. Tôi biết điều đó khiến cô hài lòng vì
cô muốn ngài ấy trở lại để có thể chấm dứt những chuyện ngồi lê đôi mách