sau khi ngài ấy phá hỏng cuộc đính hôn đầu tiên với cô. Sau đó, cô lại thay
đổi quyết định và không muốn liên quan đến ngài ấy...”
“Bà biết tại sao mà!”, Ophelia đột ngột cắt ngang. “Anh ta và ông của
anh ta sẽ biến tôi thành một kẻ ngốc. Ý tưởng mới hay ho làm sao! Không
có tiệc chiêu đãi, cũng chẳng có thời gian cho sự thích nghi. Chỉ có làm
việc, làm việc, làm việc! Chính tôi đấy!”
“Cô đã bị từ chối, tiểu thư thân mến. Điều gì...?”
Ophelia lại cắt ngang một lần nữa, giọng cắm cảu, “Tôi có quyền lựa
chọn sao, khi mà Mavis sẽ hủy hoại tôi nếu tôi không kết hôn với cái gã
man rợ thô lỗ đó?”
“Tôi tưởng tiểu thư đã đồng ý rằng ngài ấy không thực sự là một gã man
rợ? Chính cô là người khơi ra tin đồn thậm chí trước cả khi cô gặp ngài ấy,
vì vậy rõ ràng cha mẹ cô đã nghe được và ngăn cản hôn lễ của cô.”
Ophelia trừng mắt nhìn người hầu của mình. “Có gì liên quan chứ? Đó là
chuyện trước đây, không phải bây giờ. Và nó thậm chí còn chẳng có hiệu
quả! Họ vẫn kéo tôi đến Summers Glade để gặp anh ta. Và nhìn xem điều
này đã chuyển biến thế nào. Ai cũng đưa ra nhận xét thiếu suy nghĩ rằng
mọi chuyện đều là do tôi, dù anh ta đã làm tôi mất mặt khi phá vỡ hôn ước.
Nhưng tôi đâu có định xúc phạm anh ta chứ, bà biết mà. Việc tôi thấy sốc
khi nhìn thấy anh ta mặc một chiếc váy len và bước vào phòng chẳng phải
lỗi của tôi. Như thể trước đây tôi đã từng thấy đàn ông mặc váy rồi vậy”,
Ophelia kết thúc bằng giọng gắt gỏng.
“Có vẻ nếu nghĩ được như thế thì cô sẽ không nói ra chính xác nhưng gì
cô đã làm đâu”, Sadie phản đối, hiểu cô quá rõ.
Ophelia suýt nữa thì cười toe toét. “Chà, có lẽ thế. Nhưng chỉ là vì đến
lúc đó tôi đã tuyệt vọng rồi. Họ nói rằng anh ta sống cả đời ở Cao nguyên.
Bà thừa biết tôi sợ anh ta thực sự là một gã man rợ đến mức nào rồi đấy,
nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ có ý tưởng dán cho anh ta cái mác là một
trong những cỗ máy phao tin đồn.”