trái ngược đó chưa bao giờ là điều dễ chấp nhận với cô, khi mà chúng luôn
luôn đối chọi và khiến cô khó chịu.
Những chiếc gương chính là kẻ thù của cô. Cô vừa yêu thích mà cũng
vừa chán ghét chúng, bởi vì chúng cho cô biết mọi người trông thấy những
gì khi họ nhìn vào cô. Mái tóc hoe vàng sáng màu mà không có vệt thẫm
nào làm hoen ố sự hoàn hảo của nó, làn da trắng ngà không tì vết, đôi lông
mày cong lý tưởng được tỉa nét mảnh, đôi mắt màu xanh không có gì nổi
bật ngoại trừ thuộc về một khuôn mặt với những đường nét thanh tú. Tất cả
mọi điểm trên khuôn mặt cô, chiếc mũi nhỏ và thẳng, xương gò má cao, đôi
môi không quá căng mọng, cũng không quá mỏng, chiếc cằm nhỏ và mạnh
mẽ chỉ bướng bỉnh hếch lên khi cô tỏ ra ương ngạnh, rất hoàn mỹ, và vẫn
luôn như vậy, nhưng cô vẫn là người bạn đời đáng mơ ước làm lóa mắt bất
kể người nào cô từng gặp, ngoại trừ hai người, nhưng cô sẽ không suy nghĩ
về họ thêm nữa.
Ophelia liếc nhìn người hầu của mình đang ngồi đối diện trong xe ngựa.
Đây là xe ngựa riêng của cô, không lớn như cỗ xe của cha cô, thứ được
trang hoàng biển hiệu Bá tước Durwich ngoài cửa, nhưng đủ lớn để chở hai
thùng lớn quần áo của cô cùng chiếc hòm to của Sadie trên nóc, và có chỗ
ngồi thoải mái cho bốn người. Nó vô cùng hợp ý cô, với đệm ghế bằng
nhung mà cô đã thuyết phục cha thêm vào, và một lò sưởi để giữ ấm. Sadie
đắp một chiếc áo choàng trên đôi chân ngắn của bà, nhưng suy cho cùng,
bà không mặc nhiều đồ như Ophelia, và ngoài trời khá lạnh khi mà bây giờ
đang là giữa mùa đông.
“Tiểu thư có thể nói cho tôi biết ở đó đã xảy ra chuyện gì không?”, Sadie
hỏi.
“Không”, Ophelia trả lời một cách cương quyết.
Sadie nói với vẻ ranh mãnh, “Tất nhiên cô sẽ làm thế, tiểu thư thân mến,
cô vẫn luôn luôn như vậy mà”.
Thật ngạo mạn làm sao! Nhưng Ophelia không nói to điều này. Ngay cả
những người giúp việc của cô cũng bị mê hoặc trước sự xinh đẹp của cô; họ
sợ chạm vào mái tóc vàng tinh tế của cô, sợ chuẩn bị bồn tắm mà không