“Nhưng cuối cùng cô đã đồng ý rằng ngài ấy sẽ làm rất tốt nghĩa vụ của
một người chồng còn gì.”
“Thành thật mà nói, Sadie, bà không thường xuyên thiếu sáng suốt như
thế này đâu”, Ophelia nói cùng một tiếng thở dài. “Đúng thế, anh ta thích
hợp với tôi cho đến khi anh ta vạch ra danh sách dài dằng dặc những nghĩa
vụ mà gia đình anh ta trông đợi ở tôi. Tất cả những gì tôi hằng muốn là trở
thành một bà chủ nhà dễ gần và sẽ tổ chức những bữa tiệc hoành tráng nhất
mà London từng chứng kiến. Những buổi vũ hội đó sẽ là sự kiện đáng tham
dự. Đó chính là lý do tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, chứ không
phải là vui thú với cảnh điền viên ở thôn quê như kế hoạch mà ngài Neville
Thackeray đã vạch ra.”
“Vì vậy, cô đang chạy trốn sao?”, cuối cùng Sadie suy đoán.
Ophelia trợn tròn mắt. Lẽ ra cô sẽ vung cả hai tay vì quá ghê tởm nếu
chúng đang không được bọc quá kỹ trong đôi găng tay lông trắng ấm áp.
Để Sadie ngừng nói, cô liền lên tiếng, “Nếu bà nhất định phải biết thì
Mavis đã đến để cứu tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân kinh khủng đó, vì vậy
chúng ta chỉ đơn thuần là quay về nhà thôi”.
Cô không nói gì thêm, thậm chí chẳng muốn nghĩ nó, nhưng thật không
may, Sadie biết rất rõ rằng Mavis đã làm điều gì đó gây bất lợi cho cô, và
hiện giờ, người từng là bạn tốt nhất của Ophelia đã trở nên coi thường cô.
Người hầu của Ophelia biết khá rõ tất cả bạn bè của cô sau rất nhiều lần họ
tụ họp tại nhà
Ophelia. Bà không hề phán xét. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, có lẽ bà là
người duy nhất thực sự hiểu và chấp nhận Ophelia, những lỗi lầm của cô...
và tất cả.
Nhưng Ophelia thực sự không muốn bàn về chuyện đó, vì vậy cô thay
đổi chủ đề. “Tôi sẽ rất vui khi được trở lại London, nhưng tôi cho là cha tôi
sẽ không hài lòng khi một lần nữa phát hiện ra rằng mình sẽ chẳng thể có
một cậu con rể là hầu tước.”