Ophelia thở dài. Cô yêu mẹ mình, mặc dù Mary chưa bao giờ có thể hiên
ngang đối mặt với bá tước trong bất cứ chuyện gì, nhất là những điều liên
quan đến cô con gái duy nhất của họ. Nhưng lẽ ra cô nên biết sẽ chẳng có
gì hay ho khi tâm sự với cha mẹ mình, đặc biệt là cha cô. Đối với ngài bá
tước, cô chỉ đơn thuần là một vật trang trí, một công cụ hữu ích để nâng cao
địa vị của ông. Cảm xúc của cô chẳng hề quan trọng chút nào.
“Có lẽ ông thậm chí còn không biết tôi đã đính hôn lại với Duncan”,
Ophelia nhấn mạnh suy đoán của mình. “Gã đánh xe hèn nhát của ông chỉ
quay về để báo cho ông biết rằng tôi đã trở lại Yorkshire và đến thăm gia
đình Lambert, điều tôi đã làm từ trước khi được mời trở lại Summers
Glade.”
“Cô đã không nói cho ngài ấy biết bất cứ điều gì về chuyện đó, nhưng
chắc chắn ngài Thackeray thì có.”
“Đúng thế, nhưng tôi ngờ rằng khi mở lá thư từ hầu tước, ông thậm chí
sẽ giận dữ hệt như khi bị đuổi khỏi Summers Glade thôi.”
“Cô cho là chuyến trở về lần này của chúng ta sẽ yên ổn, mà không hề
phải chịu đựng những tiếng om sòm ư?”
“Ít nhất là cho đến khi cha tôi nghe về nó, tôi thực sự nghĩ rằng tự tôi sẽ
nói cho ông nếu ông không biết.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nếu ông nghe tôi ngay từ đầu, thì sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì
trong mớ rắc rối này xảy ra hết.”
“Tôi không cho là mình muốn mạo hiểm nhận một cái tát khác chỉ để nói
với ông câu, ‘Con đã nói thế với cha rồi mà’ đâu.”
“Nhưng tôi sẽ làm vậy đấy.”
Sadie lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ về phía ánh hoàng hôn cuối ngày
xuyên qua những đám mây xám xịt. Ophelia chắc chắn mình sẽ tránh được
đề tài cô những muốn thảo luận và ngồi yên vị trên ghế để quyết tâm gạt bỏ
mọi thứ liên quan đến trải nghiệm thảm hại tại Summers Glade lại phía sau.
Nhưng lẽ ra cô nên biết rõ rằng Sadie là người khá ngoan cố.