nhiếc tôi trước mặt anh ta, Sabrina và Raphael Locke. Cô ấy nói bên trong
dung mạo xinh đẹp của tôi chẳng có gì ngoài băng giá lạnh lẽo và u ám.”
“Sadie cũng ngạc nhiên hệt như Ophelia khi nghe thấy điều đó. Và đó
vẫn chưa phải là điều bi đát nhất”, Ophelia thêm vào, nhắc lại gần như toàn
bộ cuộc đối đầu kinh khủng với người hầu của mình, ký ức đau đớn vẫn
còn nguyên vẹn trong tâm trí cô.
Sau khi Mavis lăng mạ Ophelia và quả quyết với cô rằng cô chẳng còn
một người bạn nào bên cạnh nữa, như thể cô đã không sớm biết điều đó,
Ophelia đã lẻn đi mà không để ai nhận thấy khi chẳng thể kìm nén nổi
những cảm xúc của mình. Và chỉ riêng việc nhắc lại hầu hết chuyện đó với
Sadie thôi cũng khiến cảm giác tủi thân lại một lần nữa dâng trào trong
lồng ngực, và cô lớn giọng quở trách. Sau đó òa khóc. Để những cảm xúc
đó vượt khỏi tầm kiểm soát thật khủng khiếp làm sao. Chao ôi, chuyện này
chưa bao giờ xảy ra trước đây, kể từ khi cô là một đứa trẻ, nhưng cô sẽ
không nghĩ về điều đó. Cô đã cố gắng cả đời để đảm bảo rằng mình sẽ
không bao giờ bị tổn thương một lần nữa và cô đã thành công, cho đến
ngày hôm nay.
Nhưng Sadie, Sadie yêu quý, bà hiểu quá rõ. Bà lắng nghe mà không hề
ngắt lời cô, và bây giờ, bà chỉ đơn thuần dang rộng vòng tay cho cô. Điều
đó khiến khả năng kiềm chế của cô một lần nữa bị đập tan.