Anh cười toe toét với cô. “Thực tế thì, tiểu thư thân mến, đó chẳng còn là
lời tuyên bố chính xác nữa, vì vậy, không, tôi không thể nói thế được.”
Cô bắt đầu đỏ mặt, chắc chắn là chính miệng anh đang nói, rằng anh
không còn ghét cô nữa. Nhưng anh lại thêm vào, “Cô của tôi khá mến cô
đấy”.
Ophelia không chắc lý do tại sao mình cảm thấy bị tổn thương, nhưng cô
nhanh chóng rũ bỏ nó và đáp, “Anh đã bỏ lỡ mất mục đích tôi đang nói rồi.
Tôi không thích bản thân mình trở nên ghen tị với những người khác.
Sabrina là người duy nhất mà tôi quý mến. Vì vậy, mỗi lần nhận thấy sự đố
kỵ của mình, tôi lại hành động như thường phản bội cô ấy vậy, cảm giác
này khá tồi tệ. Nhưng ngay khi cơn ghen tuông qua đi, tôi lại tự trách bản
thân vì đã quá ngớ ngẩn, và tôi sẽ lại quý mến cô ấy. Những cảm xúc đó
khá bất thường đối với tôi”.
“Chẳng bất thường chút nào.”
“Đó có thể là trường hợp bình thường đối với những người khác, nhưng
đối với tôi nó rất không bình thường đấy”, cô nhấn mạnh.
“Hẳn cô vẫn còn hy vọng mình và cô ấy có thể là bạn bè.”
“Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ khả năng nào cho chuyện đó. Tôi vẫn nghĩ
rằng chúng tôi có thể là những người bạn thực sự và tôi vẫn muốn giúp đỡ
cô ấy.”
“Khi nào cô ấy cần giúp đỡ?”
“Khi cô ấy có vẻ như chú trọng quá nhiều tới sự quan tâm Duncan dành
cho cô ấy.”
“Sự quan tâm của cậu ta khá chân thật.”
“Giờ thì tôi biết rồi”, Ophelia sốt ruột nói, “nhưng lúc này, làm thế quái
nào để tôi có thể cho rằng họ đang phải lòng nhau được chứ? Tôi đã nói với
cô ấy là Duncan đã hôn tôi trong quán trọ vào cái ngày tôi gặp anh ta ở đó
để nói lời xin lỗi”
“Nói dối.”