“Đúng vậy. Chính Mavis là người đã kích động cơn ghen tuông của tôi
khi chúng tôi thấy ba trong số những người ngưỡng mộ tôi vây quanh
Sabrina ở phòng khiêu vũ. Vì vậy, trong khi định giới thiệu về vụ tai tiếng
của nhà Lambert với ý định tốt, tôi đã để nỗi ghen tị thế chỗ. Đáng ra tôi đã
có thể nhận ra và tiếp tục với kế hoạch ban đầu, nhưng Sabrina và các dì
của cô ấy lại quyết định trở về nhà. Và vì gia đình tôi nhận được triệu hồi
từ Summers Glade, họ muốn tôi gặp Duncan, nên tất cả chúng tôi cũng
cùng nhau đến đó. Lúc ấy, tôi rất sợ phải gặp mặt gã man rợ đó, nên tôi đã
quên mất việc át đi vụ tai tiếng của Sabrina. Nhưng bây giờ, như anh nói
đấy, nó không phải chuyện quan trọng nữa, cô ấy sẽ sớm kết hôn với
Duncan thôi.”
“Tôi vẫn thấy thật khó in rằng cô lại có thể đố kỵ với Sabrina đấy.”
Nhưng rồi anh trở nên trầm tư và nói thêm, “Đó không phải là lần đầu tiên
cô thấy ghen tị với cô ấy, đúng không?”.
Cô đỏ mặt. “Không, cảm giác đó lại xảy ra lần nữa khi tôi nhìn thấy
Duncan ở cùng cô ấy, nhưng tôi đã nghĩ anh ta chỉ đơn thuần là cố làm tôi
ghen tuông thôi.”
“Và?”
“Ôi, thế đấy cũng có khi là vì tôi nhìn thấy anh với cô ấy. Vì vậy đúng
thế, hôm đó, tôi đã rất đố kỵ khi nói với anh rằng có vẻ anh và cô ấy đã...”
“Cô không cần phải nhắc lại lần nữa đâu.”
“Được thôi, nhưng vì anh đã nói tới điều này, tôi sẽ cho anh biết lý do tại
sao tôi không muốn bàn về Sabrina. Bởi vì những cảm xúc của tôi với cô ấy
luôn rất hỗn loạn. Khi không ở trong tâm trạng bực bội vì ghen tị với cô
nàng đó, tôi thực sự thích cô ấy.”
“Đó là điều dễ hiểu. Mọi người đều thích Sabrina.”
Cô nhíu mày nhìn Rafe khi anh không nói gì thêm. “Anh sẽ không chấm
dứt tuyên bố đó và nhắc tôi nhớ rằng tất cả mọi người đều không ưa tôi,
đúng không?”