tiếng ngớ ngẩn làm sao. Việc cho rằng chỉ vì một vài người từ thế hệ trước
từng tự sát, thì những người khác trong gia đình cô ấy nhất định sẽ làm điều
tương tự, gồm cả cô ấy, là chuyện thật lố bịch. Nhưng anh biết mọi người
sẽ thế nào rồi đấy. Một số sẽ tin vào những chuyện vô nghĩa đó. Vì vậy, ý
tưởng của tôi là công khai nó và chỉ ra nó là điều ngớ ngẩn đến mức nào.
Tôi lẽ ra sẽ cười nhạo bất cứ ai ngu ngốc đến mức tin vào nó. Chuyện này
sẽ nhanh chóng chìm nghỉm và không thể nghe thêm được gì về nó đâu.”
“Chúa lòng lành, cô đang cố nói rằng mình đã bênh vực cho cô ấy ư?”
Ophelia nghiến răng. “Anh không cần phải tỏ ra hoài nghi như thế đâu.
Đó chính là ý tưởng ban đầu của tôi.”
“À.” Anh gật đầu. “Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần dã tâm phải
không?”
“Không hề, tôi thấy những gì chúng ta sẽ nói đến bây giờ là khiếm
khuyết cuối cùng của tôi. Cùng với tính nóng nảy của tôi, đó có thể là điều
tồi tệ nhất.”
“Và đó là gì đây?”
“Ghen tị.”
“Cô có thấy tuyên bố đó vô lý thế nào không?”, anh nói một cách hoài
nghi. “Cô rất có thể là người phụ nữ xinh đẹp nhất Anh quốc. Mọi phụ nữ
cô gặp mới là người phải đố kỵ với cô thì có. Ngay cả em gái tôi cũng thế.
Trong số họ, cô mới chính là người không thể tưởng tượng ra lý do gì để
ghen tị với bất cứ ai.”
“Tôi đồng ý mọi thứ anh nói đều đúng. Nhưng nó hoàn toàn chẳng liên
quan chút gì tới chuyện này. Việc tôi không có lý do gì để ghen tị cũng
chẳng ngăn được tôi vẫn hành động như thế. Tôi biết điều đó thật vô lý và
có thể là điều ngớ ngẩn nhất trong tất cả. Nhưng nó vẫn xảy ra đấy thôi!
Một khi cảm xúc ấy xuất hiện, nó cứ mãi ở đó, và tôi không thể đối phó
nổi.”
“Vậy cô đang nói với tôi là cô đố kỵ với Sabrina ư?”