dùng sự im lặng để phản đối cô. Lần này nó sẽ không phát huy tác dụng...
“Tôi đã ngu ngốc trao cho cô ấy cơ hội, anh biết đấy”, Ophelia nói, và
sau vài phút, anh vẫn lờ cô đi. “Khi cô ấy đến London với những người dì
của mình và ở lại với chúng tôi trong suốt Mùa vũ hội, cô ấy có vẻ là người
rất ngọt ngào. Lúc đầu tôi hoài nghi điều đó, nhưng sau đấy tôi nhận ra sự
ngọt ngào của cô ấy có lẽ không phải giả tạo, bởi cô ấy xuất thân là một
tiểu thư nông thôn, vì vậy tôi thực sự đã phá vỡ quy tắc của riêng mình khi
nghĩ rằng chúng tôi có thể là những người bạn thực sự.”
Anh buông một tiếng thở dài khổ sở. “Vậy ra đúng là cô đã thực sự phản
bội bạn của mình ư? Tôi phải thừa nhận mình đã hy vọng sẽ được nghe một
lý do chính đáng.”
Trông anh rất thất vọng về cô, và điều đó khiến lồng ngực Ophelia thắt
lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Và cô thậm chí còn không biết anh đang
nói về điều gì!
“Vui lòng giải thích cho lời bình luận đó. Tôi chính xác đã phản bội cô
ấy thế nào vậy?”
“Cô đã nhắc lại vụ tai tiếng đã bị lãng quên từ lâu của gia đình cô ấy, và
cô làm như vậy là vì ác ý.”
“Đừng có ngớ ngẩn thế,” cô nói cộc lốc. “Tôi ủng hộ cô ấy thì có.”
Anh nhíu mày hoài nghi. “Bằng cách phá hoại những cơ hội để cô ấy tìm
được một đám tốt ở London ư? Tôi nghĩ mình muốn khước từ những sự
ủng hộ như thế hơn.”
Ophelia ngồi xuống với một tiếng thở dài. “Được thôi, tôi thấy mình sẽ
phải giải thích rõ hơn. Anh có thể sẽ không tin điều này, nhưng sau đó tôi
đã cố gắng để cứu cô gái ấy khỏi rất nhiều phiền muộn đấy.”
“Phiền muộn ư?”
“Đúng thế. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy bị tổn thương vì phải lòng
một người nào đó, sau đấy lại không thể kết hôn với anh ta vì những vụ tai
tiếng. Đó chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp. Sau khi đã gặp mặt khá
nhiều người như thế đáng lẽ ai đó sẽ nhớ đến cái tên Lambert. Thật là vụ tai