đình anh ta. Bọn mình chỉ nghĩ rằng đó là nơi cậu nói với cha mẹ cậu thôi,
còn thực sự cậu không hề ở đó”.
“À, vậy là họ chắc chắn Ophelia đã nói dối mẹ cô. Rafe đã đúng trong
vấn đề này. Một khi bạn bắt đầu dấn mình vào con đường dối trá, bạn sẽ
luôn luôn bị hoài nghi, và cả hai cô gái này đều biết cô nói dối rất thành
thạo.
Kỳ lạ thay, thời gian cô đã trải qua với Rafe lại chẳng phải lý do mà cô sẽ
hả hê khi nói với hai người phụ nữ này. Hiện giờ, cô muốn họ không biết
về nó hơn, vì vậy đây không phải là chủ đề cô muốn thảo luận.
Edith và Jane không hề huênh hoang. Cô nghĩ mình có thể kết thúc chỉ
với câu nói đơn giản, “Đó là quãng thời gian khó khăn ở Summers Glade
khi cuối cùng, mình cũng nhận ra rằng mình không hề muốn kết hôn với
MacTavish. Mình e là anh ta sẽ không để mình khước từ đâu. Nhưng cuối
cùng mình đã có một cuộc nói chuyện ổn thỏa với anh ta, và cả hai đã đồng
ý rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu bọn mình không kết hôn. Mình chỉ cần
chút thời gian để hồi phục và nghĩ về những lựa chọn của bản thân mà thôi.
Bên cạnh đó, mình không vội trở về để phải đối mặt với cơn thịnh nộ của
cha đâu. Các cậu biết rõ ông muốn đám cưới đó nhiều thế nào rồi đấy”.
Rõ ràng, có khả năng họ đã nói chuyện với Mavis và biết được sự thật,
nhưng phần “có thời gian để hồi phục” vẫn phát huy tác dụng, dẫu cho nơi
cô muốn dành thời gian để làm thế lại không hề thích hợp.
Vì vậy cô rất ngạc nhiên khi nghe Edith hỏi thẳng thừng, “Vậy là cậu
thực sự không viếng thăm nhà Locke ư?”.
Trước khi cô có thể nghĩ ra cách để quanh co, Jane đã cất lời, “Chà, đó
chính là câu trả lời mà”.
Ophelia nhìn theo ánh mắt của cô ấy về phía Raphael Locke đang bước
vào phòng khách. Mạch đập của cô lập tức rộn ràng khi nhìn thấy anh. Cô
không biết lý do tại sao anh ở đây nhưng cô không thể phủ nhận mình rất
vui khi thấy anh. Cô chắc chắn mình đã không tính tới điều đó, ít nhất là
không sớm thế này.