Chương 31
O
phelia ngủ say cả buổi sáng. Cô không định ngủ nhiều thế, mặc dù đã
nhắc Sadie đừng đánh thức mình. Nhưng đó là vì cô đã nghĩ mình sẽ có
người bầu bạn trên giường vào sáng nay, cô hy vọng thế. Trước khi đi ngủ
vào tối qua, Ophelia thậm chí còn yêu cầu người hầu mang ngựa của cô tới
vào giữa buổi sáng để cô có thể thưởng thức một chuyến đi dạo tại Hyde
Park. Trong suốt thời gian ở vùng quê, cô đã không cưỡi ngựa, điều mà cô
vẫn làm ít nhất vài lần một tuần. Nhưng cô lại ngủ quên mất. Đã quá muộn
để cưỡi ngựa vào ngày hôm nay. Lần cuối cùng cô nhìn đồng hồ là lúc năm
giờ sáng. Cô đã dành cả đêm đợi Rafe lẻn vào gặp mình, thậm chí áp tai
vào cánh cửa và lắng nghe tiếng bước chân trong suốt một giờ. Thật ngớ
ngẩn làm sao! Anh đã không đến.
Có lẽ Rafe đã nhận ra chuyện này sẽ đơn giản là quá rủi ro. Hoặc có lẽ
anh chỉ không nghĩ cô nghiêm túc khi nói rằng mình “có thể” mở cửa để
chờ anh. Đáng ra cô không nên tỏ ra rụt rè. Nhưng suy cho cùng, có thể
chính anh cũng không hề nghiêm túc. Rốt cuộc, anh đã nhắc tới cơn tức
giận của cô khi họ ở trong phòng ăn, điều đã được nụ hôn của họ trấn an.
Vì vậy, hẳn là anh chỉ nói đùa thôi, và cô đã để niềm hy vọng xua tan ý
nghĩ anh sẽ không tới.
Cô bước tới gần cửa sổ để vén lại tấm rèm che xếp nếp màu oải hương
sang trọng. Cô ngửi thấy mùi hương của hai đóa hồng còn tươi đã được đặt
sẵn trên bàn làm việc của mình bên cạnh cửa sổ. Mẹ cô không có riêng một
căn nhà kính trồng hoa hay một khu vườn, nhưng bà luôn xoay xở để bày
đủ hoa tươi cho cả ngôi nhà trong những tháng mùa đông.