rỗi của cô. Làm thế quái nào cô lại để anh trở nên quan trọng với mình đến
vậy? Jane đã đúng sao? Cô đã rơi vào lưới tình mà không hay biết rồi
chăng?
Anh hôn cô một cách vô cùng đói khát, vuốt ve lưng cô khiến cô rùng
mình, cho đến khi cô nhận ra mình đã chọn một nơi chẳng thích hợp chút
nào để chia sẻ khoảnh khắc thân mật với anh. Cánh cửa đang mở rộng. Có
cả tá người qua lại ngoài đại sảnh. Bất cứ ai cũng có thể đi ngang qua và
nhìn thấy họ đang ôm hôn thắm thiết.
Cô lập tức lùi lại trước ý nghĩ đầy cảnh báo đó. Mặc dù trái tim cô vẫn
đập điên cuồng. Hai má ửng đỏ. Cô cảm thấy đôi môi mình thậm chí vẫn
còn sưng mọng và có lẽ đúng là thế. Cô e rằng trông mình hiện giờ chỉ có
thể là vừa có một nụ hôn rất cuồng nhiệt. Anh cũng hệt như vậy. Cô đã
khiến tóc anh rối tung. Giờ thì cô vội vàng vuốt thẳng nó. Dường như cô
không biết phải làm gì trước ánh lửa vẫn ngự trị trong mắt anh.
Anh hít vào một hơi thật sâu trước khi nói, “Chuyện này thật bất ngờ”.
Phải mất một lúc cô mới lấy lại được hơi thở của mình. “Tôi học được từ
anh đấy”, cô ám chỉ đến nụ hôn anh đã đáp trả cô trong xe ngựa hôm trước.
Cô trao cho anh một nụ cười nửa miệng để làm rõ hơn.
“Cãi nhau với cha à?”
“Sao anh lại nghĩ thế?” cô trả lời khô khốc.
Rafe khẽ lướt một ngón tay dọc theo má cô. “Muốn mở cửa sau chờ tôi
tối nay không?”
Ý tưởng đó gần như khiến cô cứng đờ người, hết sức đề phòng. “Cũng
có thể”, cô hổn hển đáp lời.
Nhưng khi cô chạy lên lầu để lấy lại bình tĩnh và rũ bỏ những hình ảnh
về việc làm tình với Rafe lần nữa ra khỏi tâm trí, cô biết mình sẽ để cánh
cửa đó rộng mở đêm nay.