“Là gì?”
“Cha vô cùng muốn anh ta trở thành con rể mình! Sau khi cha ít nhiều
ném con cho bầy sói ở Yorkshire, con đã không còn sẵn lòng để làm cha
vừa ý với cuộc hôn nhân của con nữa đâu. Điều đó có làm cha bất ngờ
không?”
Ông đứng bật dậy, trừng mắt nhìn lại cô. “Rằng con là đứa con gái ngoan
cố và đầy thù hằn sao? Điều đó chẳng khiến ta bất ngờ chút nào. Nhưng
con sẽ kết hôn với cậu ta. Ta không cần biết con dùng cách chết tiệt nào để
đưa cậu ta tới bệ thờ, chỉ cần làm điều đó thôi! Hoặc tự ta sẽ ra tay xử lý tất
cả chuyện này.”
Chẳng ích gì khi cố gắng làm cha cô hiểu rằng họ đang nói về cuộc sống
của cô, chứ không phải của ông. Ophelia rất tường tận điều đó từ kinh
nghiệm của mình. Cô bực bội bước ra khỏi phòng. Và quá tức giận để có
thể tiếp tục tham gia cùng các vị khách mời trong phòng khách, thay vào đó
cô thấy mình đang bước vào phòng ăn.
Rafe vẫn còn ở đó. Anh chỉ vừa đứng lên, và đĩa thức ăn của anh giờ đã
trống trơn. Hai người đàn ông khi nãy đã sớm rời khỏi phòng, mặc dù cô
không chắc liệu sự hiện diện của họ có ngăn được cô lại hay không, vì cô
thậm chí còn chẳng nghĩ được mình sẽ làm những gì. Cô chỉ đơn giản bước
tới chỗ Rafe và hôn anh thật mãnh liệt.
Anh đã xoay xở rất tốt để che giấu nỗi kinh ngạc của mình. Thực tế anh
gần như lập tức hôn đáp trả cô, chiếc đĩa trong tay được đặt lại trên bàn anh
có thể dùng cả hai bàn tay còn tự do mà kéo cô áp sát mình hơn. Đó là tất
cả những gì khiến nỗi tức giận của cô tan chảy, niềm đam mê đã thế chỗ
cho nó. Và niềm đam mê đó khá mãnh liệt. Nó càng dâng cao khi anh bắt
lấy lưỡi cô và mạnh dạn đẩy nó vào miệng mình. Nó thậm chí còn trở nên
cuồng nhiệt hơn khi anh ôm lấy mông cô bằng một tay, ép cô chặt hơn vào
nơi đang bị kích thích của mình.
Lạy Chúa, đó là những gì người đàn ông này có thể khiến cô cảm thấy!
Tức giận, đam mê, dịu dàng, phấn khích, cô thấy tất cả đều được bàn tay
anh khuấy động, và cả sự hứng khởi! Anh là thuốc độc và cũng là sự cứu