kín đường phố, nhưng trông vẫn khá tuyệt khi rơi xuống các cột đèn, và
ngắm nhìn nó giúp cô xoa dịu nỗi căng thẳng đang đeo bám.
“Con có mang về lời đề nghị kết hôn của ngài Locke không?”, Sherman
vừa hỏi vừa thắp một ngọn đèn bàn.
Ophelia nhắm mắt lại trước khi hỏi, “Có phải đó là những gì cha đang hy
vọng không?”.
“Không phải hy vọng. Mà là mong chờ. Đó sẽ là điều duy nhất khiến hôn
ước của con với MacTavish bị phá hỏng, lần thứ hai, trở thành chuyện có
thể chấp nhận được.”
Ông cao giọng để nhấn mạnh. Ophelia không quay lại đối mặt với ông.
Cô thường quen đến đây mà hy vọng rất ít vào sự quan tâm của ông. Cô
chưa bao giờ nhận ra mình hiếm khi nhận được nó. Những đứa trẻ thật kỳ
cục làm sao khi cho rằng đó nhất định là những điều hiển nhiên, như tình
yêu thương của cha mẹ.
“Raphael Locke là một gã trác táng”, cô nói bằng tông giọng mệt mỏi.
Đó lẽ ra đủ là lý do để kết thúc chủ đề này, nhưng không phải với cha cô.
“Thế thì sao?”
Đúng như cô nghĩ. Thông tin đó hoàn toàn không hề khiến ông thấy
phiền chút nào. Rafe có thể mang danh tiếng tồi tệ hơn cả những gì có thể
tưởng tượng, và cha cô vẫn sẽ ưng thuận chuyến viếng thăm này. Tước vị
của Locke là điều duy nhất quan trọng với ông.
“Anh ta không hề có ý định kết hôn với con hay bất cứ ai khác.” Cô cuối
cùng cũng quay lại để có thể nhìn thấy phản ứng của cha mình. “Con tin
rằng anh ta đã xem chuyện đó ‘không phải mối bận tâm trong một trăm
năm nữa’.”
“Vớ vẩn. Con có khả năng thay đổi ý kiến của bất kỳ người đàn ông nào
về điều đó.”
Đó là một lời khen ngợi. Cô chỉ ước mình có thể đón nhận nó theo cách
như vậy, thay vì cảm thấy bị xúc phạm.