Chương 30
C
ảm thấy bị phân tâm sau khi rời khỏi Rafe, Ophelia đã chọn thời điểm
đi từ phòng ăn đến phòng khách chẳng đúng lúc chút nào. Cô thậm chí
không nhận thấy cha mình đã có mặt ở cửa trước, cởi chiếc áo choàng dài
và đưa nó cho người hầu đang chờ sẵn. Tuy nhiên, ông lại nhận ra cô ngay
lập tức.
“Pheli? Con về nhà khi nào thế?”
Không có nụ cười hoan nghênh dành cho cô. Không có vòng tay rộng
mở để trao cho cô một cái ôm ấm áp. Trông ông chỉ đơn thuần là tò mò.
Sherman Reid, Bá tước của Durwich, giờ đã ở tuổi tứ tuần. Ông có mái
tóc đen sậm và cặp lông mày nâu rậm. Ông dong dỏng cao, và nếu đứng
cạnh vợ mình, ông có thể được xem là gầy nhom. Ông không phải là người
đàn ông có dung mạo bình thường, nhưng cũng chẳng bao giờ được gọi là
điển trai. Đó có lẽ là lý do tại sao ông rất ngạc nhiên khi sinh được một cô
con gái có nhan sắc vượt trội như vậy, và đó cũng là lý do ông kiên quyết
đòi hỏi những lợi ích từ món quà mà tạo hóa ban tặng cho riêng mình đó.
“Con về chiều nay. Như cha thấy đấy, mẹ đã tổ chức một bữa tiệc mừng
và mời khá nhiều những người mến mộ con tới tham dự.”
Ông liếc nhìn về phía phát ra tiếng ồn từ phòng khách. “Điều đó có cần
thiết không?”
Ophelia ngập ngừng. Cô nhắc đến những người ngưỡng mộ vì thông
thường, lẽ ra cha cô sẽ vui mừng khi cô xuất hiện và nhận được nhiều lời
cầu hôn hơn, chà, đó là trước khi ông quyết định chọn Duncan MacTavish