“Tôi biết mà.” Cô đứng dậy để rời đi. “Và cảm ơn anh vì đã tới thăm tôi.
Anh khá ngọt ngào đấy.”
Đôi mắt xanh lam của anh lóe lên. “Chúa lòng lành, đừng bao giờ dùng
từ đó khi nhắc tới tôi. Cô sẽ khiến tôi mang tiếng xấu đấy, mà thực ra cô
đang làm thế rồi.”
“Anh thích được nổi tiếng với cái danh một anh chàng vô lại không thể
hoàn lương hay sao?”
“Chính xác!”
Cô biết rất rõ anh đang trêu chọc mình, và cũng dùng giọng điệu hệt như
thế khi nói, “Thế thì bí mật của anh an toàn với tôi”.
Ophelia xoay người rời đi. Anh tóm lấy khuỷu tay cô. Cô nghẹn thở và
nhắm mắt lại một lúc. Khi ngồi đó, cô chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện
của họ chứ không phải sự hiện diện rất gần của anh. Nhưng động chạm của
anh khiến cô nhớ lại chính xác những gì họ từng chia sẻ cũng như cảm giác
đó tuyệt vời thế nào, và những gì Jane từng nói...
“Cha cô phản ứng thế nào khi thấy cô trở về?”, anh hỏi. Cô cảm thấy
xuống tinh thần khi biết lý do khiến anh giữ cô lại.
Cô không quay lại, sợ phải nhìn vào anh lúc này. “Ông không ở nhà khi
tôi về đây, vì vậy ông thậm chí còn chẳng biết tôi đã trở lại.”
“Tại sao cô không đợi và xem mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, trước khi
đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào.”
“Tôi ư? Vội vàng sao?” Ophelia rời đi cùng tiếng khịt mũi tinh tế và
nghe thấy anh phá lên cười khi cô ra khỏi phòng.
Vì một số lý do, cuộc trò chuyện đó khiến cô không thể ngừng cười suốt
dọc đường trở về nhà.