Ophelia cắn một miếng xúc xích mình đang cầm trong tay và nghiến chặt
nó giữa hai hàm răng. “Thế điều gì sẽ làm tôi hạnh phúc đây?”
“Dĩ nhiên là tình yêu rồi.”
“Tôi sẽ không nghĩ anh là một người lãng mạn đâu.”
“Tôi cũng thế.” Anh cười toe toét. “Tôi chỉ cố nhìn vấn đề từ góc độ của
một người phụ nữ. Dựa vào những suy nghĩ của em gái tôi về vấn đề này,
điều mà tôi không thể nói với cô mình đã bị buộc phải nghe bao nhiêu lần,
con bé bị thuyết phục rằng tình yêu sẽ khiến nó hạnh phúc ngất ngây. Hai
thứ này có vẻ luôn sát cánh cùng nhau, tình yêu và hạnh phúc ấy.”
“Có lẽ thế. Theo kinh nghiệm của bản thân thì tôi không rõ lắm. Nhưng
vẫn có những thứ khác có thể làm cho ai đó hạnh phúc.”
Rafe thở dài. Lúc này, có lẽ anh đã nhận ra cô có vẻ bực bội. “Đừng nói
với tôi là cô đã trở lại như cũ, rằng tất cả những nỗ lực mà chúng ta cùng
phối hợp...”
“Ồ, thôi đi” Ophelia thở dài một tiếng. “Tôi chỉ đơn giản có một mục
tiêu mới để sớm đạt được mục đích thôi - đó là không bao giờ phải tuân
theo mệnh lệnh của cha tôi nữa. Ông đưa ra những quyết định chỉ mình ông
thấy hạnh phúc, chứ không phải tôi, và tôi thấy thế là đủ rồi.”
“Thế nghĩa là cô sẽ chấp nhận lời cầu hôn xuất hiện đầu tiên.”
Trông anh rất lo lắng, cô thấy mình muốn trấn an anh, vì vậy cô cười
khúc khích và nói, “Ít nhất một nửa số đàn ông ở đây tối nay đã đề nghị tôi
kết hôn với họ, có vài người mới chỉ vừa nói lúc nãy thôi. Tôi vẫn chưa
chấp nhận lời đề nghị nào hết”.
“Có bất kỳ ai ở đây khiến cô hứng thú không?”, anh hỏi với chút ngập
ngừng. “Tôi có biết điều gì đó về họ mà cô không biết.”
Cô nhún vai. “Thực sự là không.” Cô mất một lúc mới nhìn lại và mỉm
cười với Jonathan lần nữa. Cả hai người đàn ông đã ngừng lại cuộc thảo
luận của họ khi cô bước vào phòng và vẫn liếc trộm cô từ lúc đó tới giờ.
“Tôi vẫn chưa từ bỏ tiêu chuẩn của mình đâu.”