chỉ đơn thuần tạm dừng chân lại đây để chắc chắn cô đã bình yên vô sự
thôi.”
“Chà, anh thật tốt bụng làm sao.”
“Tôi vẫn luôn như thế mà.”
Anh có khá nhiều đức tính tốt. Dĩ nhiên, anh cũng có không ít thói xấu
những khi anh không còn quá tốt bụng và trở nên độc đoán, nhưng cô tha
thứ cho anh về chuyện đó. Họ đã kết thúc một cách tốt đẹp, có lẽ còn hơn
thế...
“Bên cạnh đó”, anh nói thêm khi bắt đầu dùng bữa, “Bây giờ tôi có một
sở thích khó thay đổi, đó là muốn thấy cô tìm được hạnh phúc với người
đàn ông xứng đáng. Nếu cô còn nhớ thì đấy là một phần trong thỏa thuận”.
Cô trở nên bất động. Anh không nhận ra điều đó. Anh đang nghiêm túc
sao? Anh sẽ đóng vai người mai mối cho cô sau những gì họ từng chia sẻ
ư?
“Có phải không thể?”, cô nói có phần cộc lốc. “Tôi chẳng nhớ anh đã
từng nhắc đến nó đấy.”
“Tôi không nghĩ mình cần làm thế, khi đó là một phần gắn với hạnh
phúc của cô”, anh trả lời bằng tông giọng vui vẻ điển hình của mình. “Cô
vẫn có dự định kết hôn, đúng chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Thế thì cô sẽ dành phần đời còn lại với người đàn ông may mắn đó, bất
kể anh ta là ai, vì vậy chúng ta cần phải đảm bảo rằng cô sẽ được hạnh
phúc với anh ta.”
“Chúng ta ư? Và làm thế nào anh có thể quả quyết sớm như thế về việc
anh ta có làm tôi hạnh phúc hay không chứ?”
Anh trao cho cô cái nhìn sửng sốt. “Đừng nói với tôi cô vẫn sẽ chỉ tìm
kiếm một gã với hầu bao dày cộp. Tiền bạc không mua được hạnh phúc,
Phelia, nó chỉ làm nỗi đau trở nên dễ chịu đựng hơn. Nó sẽ không mang lại
cho cô hạnh phúc lâu bền đâu.”