“Cô chưa bao giờ đề cập đến việc mình đang tìm kiếm điều gì ở một
người đàn ông, ngoài sự giàu có.”
“Không, tôi không hề.”
“Vẫn giữ điều đó cho riêng mình sao?”
Cô thở dài. “Không, tôi chỉ không muốn thảo luận về nó với anh vào lúc
anh hỏi thôi. Tôi chỉ đơn giản chẳng hề tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào
thú nhận yêu tôi ngay lập tức. Và tất cả họ đều làm thế.” Cô khoát tay với
hàm ý nói tới toàn bộ đàn ông ở London. “Tôi đang chờ đợi người đàn ông
dành chút thời gian để hiểu rõ tôi trước, giống như anh vậy.”
Ophelia chẳng hề đỏ mặt. Đáng ra cô không nên nói thế, nhưng cô đã
sớm cảnh báo anh rằng anh không cần phải lo cô sẽ quyến rũ anh và lý do
tại sao.
“Thành thật mà nói, Phelia, giờ thì đó là một mục tiêu khôn ngoan đấy,
nhưng có lẽ nó sẽ phản tác dụng với cô...”
“Vớ vẩn”, cô cắt ngang, nhận ra anh sắp đề cập đến hành vi trước kia của
cô. “Tôi biết anh muốn để mọi người biết anh đã làm những việc đáng tán
thưởng để giúp tôi ‘thay đổi’ nhưng thực tế, anh chỉ đơn giản giúp tôi nhận
ra vài chuyện và kiểm soát một số thiếu sót. Tuy nhiên, tôi đã có sẵn một số
phẩm chất tốt đẹp từ trước đó, chỉ là hầu như tôi giữ chúng cho riêng mình
mà thôi.”
“Đúng thế, tôi đã nhận ra điều này rồi.”
“Gì cơ?”
“Rằng cô hoàn toàn không hề thiếu những phẩm chất tốt. Cách cô dễ
dàng lôi kéo được sự ủng hộ của cô tôi là một ví dụ điển hình.”
“Lôi kéo ư?” Cô cười toe toét. “Bà đã có thiện cảm với tôi ngay lập tức
và anh biết điều đó.”
“Đúng vậy, tôi cho là bà đã làm thế. Và bây giờ cô nên quay trở lại với
những vị khách của mình. Dành vài phút với tôi là chuyện nhỏ, nhưng lâu
hơn thế sẽ khiến mọi người bàn tán đấy.”