làm con rể. Bên cạnh đó, ông luôn khuyến khích Mary tổ chức đãi khách.
Đó là điều duy nhất hai người họ nhất trí với nhau.
“Không cần thiết. Nhưng mẹ hạnh phúc vì được làm điều này, đó mới
chính là mục đích.”
“Đừng có nói chuyện với ta bằng giọng đó, con gái.”
Cô suýt nữa phá lên cười. Ít nhất giọng cô đã không hề thay đổi, nó nhẹ
nhàng hơn bất cứ lời nào cô từng nói với ông. Nhưng rõ ràng ông mong cô
trở nên cáu giận. Suy cho cùng, kể từ khi ông giao cô cho Duncan đến giờ,
cũng chẳng có gì ngoài những cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra giữa họ.
“Tới phòng làm việc của ta. Ta muốn nói vài lời với con”, ông nói.
“Không thể đợi được sao? Chúng ta đang có khách mà.”
“Không, chúng ta sẽ không đợi.”
Ông chẳng nói gì thêm và đi ngang qua cô thẳng xuống sảnh dẫn vào
phòng làm việc của mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi theo ông. Cô sẽ
không để ông làm ảnh hưởng tới tâm trạng bình thản mới mẻ của mình.
Bằng cách nào đó, cô sẽ kìm nén được tính khí nóng nảy. Cô chưa bao giờ
có thể làm như vậy với ông trước đây, nhưng lần này sẽ là một khởi đầu tốt
đẹp.
Cha cô đã ngồi sẵn phía sau bàn làm việc khi cô bước vào phòng. Cô
ghét căn phòng này, nơi đã chứng kiến hầu hết những cuộc tranh luận của
họ. Mọi đồ đạc đều có màu xanh và nâu sẫm, thảm, rèm cửa, nội thất, có
thể khá trang nhã và phù hợp với thư phòng của một người đàn ông, nhưng
cô lại thấy chúng thật tẻ nhạt. Từng có một thời, cách đây rất lâu, cô đã rất
thích vào căn phòng này và tìm cha ở đó...
Cô luôn ngồi đối diện với bàn làm việc của ông, nhưng tối nay, cô chọn
chỗ ngồi hướng ra cửa sổ nơi có thể nhìn ra con đường phía trước. Rèm cửa
chưa được thả xuống tối nay, dù ai đó đã nhóm sẵn lửa trong lò phía sau
bàn làm việc của cha cô từ trước để xua tan cái lạnh. Bên ngoài, đèn đường
đã được thắp, còn những cỗ xe ngựa đã xếp thành hàng phía trước ngôi
nhà. Thật ngạc nhiên khi trời bắt đầu có tuyết rơi lất phất. Chưa đủ để phủ