“Vậy nên anh ấy nghĩ rằng mình đã thắng cược sao?”
“Đúng thế, và anh ở đây để tận mắt nhìn xem đó có phải sự thật hay
không. Vậy cô ta đâu rồi?”
Lúc này, vẻ mặt Sabrina trở nên suy tư. “Ophelia có vẻ hơi xúc động. Em
cho rằng cô ấy chỉ diễn kịch thôi. Đó là chuyên môn của cô ấy mà. Nhưng
em nghĩ việc Ophelia có thể đã rời khỏi phòng để trấn tĩnh lại là chuyện
khác.” Raphael và Duncan bị kẹt lại trong sảnh chính vì sự xuất hiện của
một người bạn cũ của cha Raphael. Duncan đã xoay xở mọi cách để vào
được phòng khiêu vũ từ sớm, nhưng Raphael lại không thể tìm được kế rút
lui một cách lịch sự để giải thoát cho mình khỏi cuộc trò chuyện kéo dài
đến gần mười phút. Vì vậy khi cuối cùng cũng vào được phòng khiêu vũ
anh đã phải tìm kiếm một lúc mới xác định được nơi những người bạn của
mình tụ tập. Anh thậm chí còn không nhận ra mình cũng đang tìm kiếm
một mái tóc vàng hoe.
Tuy nhiên, bầu im lặng đã rơi xuống khắp căn phòng. Anh đã quên mất
sự hiện diện của mình có thể gây chấn động thế nào, khi mà anh đã không
có mặt trong phòng vũ hội ở London suốt nhiều năm qua. Rafe lập tức bị
vài người quen đã không gặp anh kể từ khi anh trở về Anh quốc bao vây và
muốn chào mừng anh trở lại. Và quỷ tha ma bắt, các bà mẹ cũng thế.
Khi nhìn thấy hai bà mẹ quyền thế giậm mạnh chân tiến thẳng về phía
mình, kéo theo các cô con gái phía sau, anh đã lập tức nghĩ ngay đến việc
nhanh chóng rút lui và trở về nhà. Nhưng anh vẫn tiếp tục kiên trì, trưng ra
cho họ thấy thái độ hờ hững nhất của mình, và từ chối khiêu vũ khi họ cố
buộc anh phải làm thế. Anh đã sắp sửa trở nên khá thô lỗ khi em gái anh tới
giải cứu, kéo anh đi mà không chờ nhận được sự đồng ý, chỉ Amanda mới
có thể xoay xở theo cách đó, gàn dở và thiếu kiểm soát quá mức như đôi
khi con bé vẫn vờ như thế.
Cô ấy kéo anh thẳng tới chỗ bàn bày đồ ăn, nơi có những dãy ly đã được
sắp xếp và rót đầy các loại đồ uống, từ rượu champagne tới trà loãng, và
người phục vụ có mặt ở đó để chịu trách nhiệm thay ly khi cần thiết.
Raphael nhấc một ly champagne lên. Amanda biết tốt hơn là mình nên làm