điều tương tự, ít nhất là khi anh đang ở đây, và chọn một ly đồ uống không
cồn phía đầu bàn bên kia. “Anh đáng lẽ nên nói cho em biết anh sẽ tới mới
phải”, cô ấy phàn nàn khi uống một ngụm từ ly của mình. “Thế thì em sẽ
không phải kéo cô Julie tới đây khi bà thực sự không muốn đến. Và trước
khi quên mất, thì em mới nói chuyện với Ophelia đấy. Anh sẽ không tin
chuyện này đâu, nhưng cô ấy thực sự đối xử tốt với em! Gần như làm em
bối rối, ôi, mà đừng bận tâm, em quên mất là mình vẫn đang không thèm
nói chuyện với anh đấy.”
Cô ấy bỏ đi, để mặc Raphael cười khùng khục. Anh gần như thương hại
cho người đàn ông mà em gái mình để ý. Anh chàng tội nghiệp đó sẽ không
bao giờ có được một khắc bình yên.
Anh cuối cùng cũng tìm thấy Duncan và Sabrina, song chỉ là khi họ xoay
qua anh trên sàn khiêu vũ. Nhưng anh đã chẳng gặp chút khó khăn nào lúc
quan sát Ophelia gọn trong tầm nhìn khi cô cố lẻn trở lại phòng mà không
gây chú ý. Cô giống một thanh nam châm thu hút ánh nhìn của anh, và như
thường lệ, vẻ xinh đẹp của cô đơn giản là khiến anh nghẹn thở.
Chiếc váy dạ hội xanh lam với đường sọc bạc lẽ ra sẽ thích hợp khi cô là
Nữ hoàng Băng giá, nhưng chẳng có gì lạnh lùng toát ra ở cô lúc này. Cô
đã quen với việc bước đi một cách kiêu ngạo đến không thể nhầm lẫn,
nhưng thái độ đó bây giờ cũng đã mất tích. Thực tế, sự tự tin của cô dường
như cũng chẳng còn.
Anh trở nên ớn lạnh trước suy nghĩ đó. Anh đã làm gì vậy? Nếu anh đã
biến cô thành một chú chuột nhắt nhút nhát anh hẳn phải tự bắn chính
mình. Anh dợm bước về phía cô ngay lập tức. Anh phải đi thật nhanh. Qua
khóe mắt, Raphael có thể trông thấy nửa tá những người đàn ông khác đang
tiến về phía cô. Quỷ tha ma bắt anh đi nếu anh không cảm thấy khoảnh
khắc đó hệt như một cuộc đua trước khi đến được chỗ cô. Anh đã thắng,
nhưng chỉ trong đường tơ kẽ tóc, và vì những người khác đã sắp đổ dồn tới
chỗ Ophelia, nên anh chỉ đơn giản là nắm lấy tay cô và kéo cô lên sàn nhảy.
“Đi được nửa đường anh mới nghĩ đến việc đặt câu hỏi cho cô. Nhảy với
tôi một điệu chứ, tiểu thư thân mến?”.