đang đỏ mặt.
Anh nhanh chóng nói thêm, “Không, đừng có đỏ mặt. Cô càng xinh đẹp
đến hoàn hảo khi làm thế đấy”. Khuôn mặt ửng đỏ của cô tối sầm lại. “Tốt
hơn nhiều rồi”, anh vừa nói với cười toe toét. “Những biểu cảm này mới
thực sự là cô. Tôi đã nghĩ về chúng không chỉ một lần đâu.”
Cô bật cười. “Anh thật là một kẻ xấu xa thích đùa.”
“Không, tôi là người tốt bụng thích đùa thì có. Vô song ấy chứ, nếu cô
cần biết. Người xuất sắc nhất ở London.”
“Ôi, thôi đi!”
“Cảm thấy tốt hơn chưa?”
Cô liếc nhìn anh với vẻ tò mò. “Tôi không nhận ra mình đang ở trong
tâm trạng tồi tệ đấy.”
Anh nhún vai. “Có vẻ cô không hoàn toàn là chính mình khi mới vào
đây.”
“Ồ, là chuyện đó. Tôi đã nói chuyện với Sabrina. Một chút bối rối là toàn
bộ vấn đề.”
“Nó rất tệ sao?”
“Chà, không, nếu anh phải biết, thì tôi đã xin lỗi cô ấy.”
“Không phải vì tôi, tôi hy vọng thế.”
“Không, thực sự tôi cảm thấy khá ổn khi làm thế, gần như thể trút được
một gánh nặng trên vai vậy. Tôi thậm chí sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn
nữa nếu cô ấy tha thứ cho tôi.”
Anh cau mày khi nghe điều đó. “Sabrina không làm thế sao? Điều đó có
vẻ không giống cô ấy chút nào.”
“Không, anh hiểu nhầm rồi. Cô ấy hẳn đã làm thế, chỉ là tôi đã không ở
lại để chứng kiến thôi. Tôi e là mình có chút... bối rối.”
“Bối rối ư?”, anh nói với vẻ hiểu biết. “Sẽ hoàn toàn đúng đắn khi cô
thừa nhận mình đã khóc, cô biết đấy.”
“Đừng cho là...”