“Tôi rất muốn”, cô trả lời. “Dù nếu chúng ta bị gián đoạn đó sẽ là vì tôi
đã hứa nhảy điệu này với người khác rồi.”
“Tôi sẽ nắm bắt cơ hội của mình.” Anh nhanh chóng đưa cô lên sàn.
Khoảnh khắc anh đặt cả hai tay lên hông cô khi họ nhảy điệu waltz, anh
bị choáng ngợp bởi cảm giác chiếm hữu kỳ lạ. Thật vô lý. Có thể anh đã
góp một tay vào việc thay đổi cô, hoặc theo khía cạnh nào đó là thuần hóa
người phụ nữ đanh đá này, nhưng cô không phải là sáng tạo của anh. Anh
chỉ đơn giản giúp cô phát huy những phẩm chất tốt đẹp hơn mà cô đã sớm
sở hữu, thứ từng không được cô thể hiện.
Nhưng có nhiều kiểu sở hữu khác nhau, và anh thậm chí không muốn
nghĩ đến thứ phổ biến hơn cả, thứ không có chỗ trong những cảm xúc của
anh. Mặc dù Rafe không thể phủ nhận rằng anh rất nhớ nhung quãng thời
gian được ở riêng với cô trong bầu không khí thoải mái tại Nest. Cực kỳ
thanh thản. Trong hoàn cảnh như thế này hay bất kỳ sự kiện công khai nào,
anh đều không thể dành nhiều thời gian ở riêng với cô. Một điệu khiêu vũ
kéo dài gần hết đêm nay sẽ khiến mọi người bàn tán. Và anh muốn dành
nhiều thời gian hơn với cô, nhìn thấy cô cười một lần nữa, cũng như được
tận hưởng sự dí dỏm thoải mái cô mang đến.
Anh đã để cô đi quá sớm, nhưng anh phải làm thế. Anh đã dành toàn bộ
thời gian để nghĩ về việc lên giường với cô thay vì kết thúc những gì họ đã
bắt đầu. Ơn Chúa họ đã xong việc. Nhưng trong khi không thể độc chiếm
cô cho riêng mình lâu hơn nữa, Rafe đã tự thuyết phục bản thân rằng anh
cần để mắt tới cô, và bây giờ anh muốn chắc chắn mình đã không đẩy thái
độ của cô đi quá xa theo hướng ngược lại.
Ophelia là người con gái tuyệt vời khi ở bên anh, hoặc có vẻ thế. Đó đơn
thuần là vì cô cảm thấy thoải mái với anh sau tất cả những gì họ đã chia sẻ
ư? Cô phần nào cảm thấy họ là bạn bè chăng? Nhưng anh còn chưa chứng
kiến cách cô cư xử với những người khác như thế nào. Và vẻ mặt lúng
túng, sợ sệt đó của cô khi cô trở lại phòng khiêu vũ khiến anh lo lắng.
“Thật khó để chạm vào cô mà không muốn nếm vị của cô.” Chúa lòng
lành, có phải anh vừa nói to điều đó không? Hẳn là thế rồi, vì bây giờ cô